Chương 23: Thỏ con của tôi

3.8K 171 5
                                    

Edit: Sông cuê

Beta: Lia + Nhược Lam

________________________________________________

Cho đến khi buổi lễ chào cờ kết thúc tất cả các lớp đã giải tán ngay tại chỗ, Thời Dược vẫn có thể nghe thấy những tiếng xì xào qua lại. Trung tâm của chủ đề đang được thảo luận luôn cùng một người.

"Đây chắc là lần đầu tiên phải không?" Tôn Tiểu Ngữ hỏi.

Thời Dược "Sao? Lần đầu tiên gì?"

"Còn có thể là gì nữa?"

Tôn Tiểu Ngữ kỳ lạ liếc nhìn Thời Dược

"Trong danh sách tuyên dương và phê bình lại cùng xuất hiện tên một người, cậu đã gặp trường hợp này rồi à?"

"... Chưa từng."

"Như vậy còn chưa đủ sao?"

Tôn Tiểu Ngữ lại thở dài cười

"Quả nhiên là nam thần của mình, mình cảm thấy được kỷ lục này sẽ lưu giữ rất lâu."

Thời Dược bất lực

"Bị phê bình trước toàn trường vì đánh nhau, đây mà là chuyện tốt hả?"

"Cái này..."

Tôn Tiểu Ngữ trợn tròn mắt, sau đó kiên định nói

"Không phải có một nhân vật lịch sử từng nói là "Người nam nhân không thể lưu danh đời sau bằng tiếng thơm... Ừm, thì cũng có thể lưu danh bằng tiếng xấu."

Nói xong Tôn Tiểu Ngữ cũng cảm thấy không đúng lắm, cô gãi gãi sau đầu tủm tỉm nhìn Thời Dược.

Thời Dược dở khóc dở cười.

"Nguyên văn câu nói này là "Đại trượng phu nếu không thể lưu tiếng thơm thì cũng có thể để lại tiếng xấu cho đời sau". Đây là lời của Hoàn Ôn được ghi chép lại trong cuốn "Tấn sách". Tuy nhiên, tham vọng lớn muốn làm vua của người đàn ông này đã không được đền đáp, chỉ trở thành thừa tướng dưới triều đại Đông Tấn - Tạ An —-- Cậu muốn nam thần của cậu có kết cục như thế sao?"

Tôn Tiểu Ngữ lè lưỡi

"Như vậy cũng được."

"Còn Hoàn Ôn..."

Thời Dược bị Tôn Tiểu Ngữ làm cho kích động, cô đang định nói với Tôn Tiểu Ngữ về ân oán giữa Hoàn Ôn và Tạ An, thì cảm thấy đầu bị người ta ấn nhẹ một cái.

"Còn chưa đi về sao?"

Một giọng nói âm trầm vang lên trên đầu cô.

"..."

Thời Dược quay đầu sang một bên với vẻ mặt phức tạp, cô nhìn thấy Thích Thần còn có Chu Phòng Vũ và Vương Kỳ Phong theo sau. Thời Dược thu hồi ánh mắt, thở dài nói

"Anh đừng có ấn đầu em như thế, em còn phải cao lên đó."

"Không ấn thì cũng không cao lên được."

Môi Thích Thần cong lên, tay đút túi quần thản nhiên bước đi

Thời Dược "???"

【 HOÀN 】Em ngọt như độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ