Chương 7: Hoa hồng

4.8K 230 7
                                    

Edit: Thuý Nhii

Beta: Nhược Lam

________________________________

"Chạy cái gì?"

"..."

Tiếng nam nhân trầm thấp mang theo chút khàn khàn làm trái tim Thời Dược gần như nhảy ra khỏi cuống họng rồi lại trở về chỗ cũ. Cảm giác an toàn từ đâu lan tràn ra làm cô hoàn toàn không giải thích được.

Thời Dược nâng tay, nắm lấy cánh tay đang vòng lấy eo mình của Thích Thần. Dưới lớp áo mỏng lộ ra cảm giác rắn chắc.

Ánh mắt Thích Thần khẽ nhích, rũ xuống nhìn cô.

Cô gái ôm chặt cánh tay hắn, đầu ngón tay vô thức nắm chặt, lắc đầu, hoảng hốt nhìn ra phía sau nói

"Thích Thần, vừa rồi tôi ở trong phòng học gặp...A! Đuổi tới rồi!"

Cô nhìn mấy nữ sinh đang đuổi tới phía sau, không nghĩ ngợi trực tiếp trốn phía sau nam sinh.

Thuận tay kéo Tôn Tiểu Ngữ đang ngơ ngác ở một bên kéo ra sau lưng mình.

Nữ sinh mang khuyên tai dẫn đầu một đám người đứng lại, không mấy thiện ý nhìn ba người bọn họ.

Thích Thần hơi nghiêng người, đè xuống ánh mắt, thuận tay nắm lấy tay cô gái đang cẩn thận từng li từng tí thò đầu ra.

Thích Thần nhìn cô gái đang xù lông ở phía sau lưng mình, gương mặt hờ hững xuất hiện nụ cười, môi mỏng hắn nhẹ cong.

Hắn nâng tay phải, xoa nhẹ đầu cô

"Tránh ra đi"

Thời Dược một mặt mộng bức, ngẩng đầu lên nhìn hắn

"Anh, anh sờ đầu tôi làm gì?"

Rất nhanh cô phản ứng lại, giận dữ nhìn hắn

"Anh trước hết đừng quan tâm tôi, quan tâm là mấy người kia kìa...Khẳng định là vì anh mà đến, anh cẩn thận cùng các cô ấy nói chuyện, để các cô ấy đừng đến tìm tôi..."

Thời Dược vừa dứt câu, ánh mắt đảo về phía đối điện đã thấy nữ sinh cầm đầu kia nhìn mình càng thêm hung ác.

Thời Dược "..." thật đáng sợ.

Biết cô gái nhỏ không chịu được sự trêu trọc, Thích Thần kiềm chế cảm xúc ôn nhu trong đôi mắt màu nâu nhạt.

Thay vào đó là sự thờ ơ cùng lạnh nhạt nhìn về phía mấy nữ sinh kia, lạnh giọng hỏi một câu:

"Có việc?"

Nữ sinh cầm đầu hung hăng cắn răng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười

"Thích Thần, tôi tên Quách Vũ Kỳ, các đồng học hay gọi Kỳ tỷ. Chắc cậu có nghe qua rồi đi?"

"Không biết" Thích Thần không kiên nhẫn nhíu mày

"Nói chính sự"

Thời Dược bên cạnh một mặt ngơ ngác. Duy nhất chỉ Tôn Tiểu Ngữ sắc mặt thay đổi, nhỏ giọng thì thầm bên tai Thời Dược mấy câu.

Cô nghe xong, nhíu mày, thầm kêu khổ trong lòng rồi đưa tay lôi kéo Thích Thần trở lại.

Thích Thần nhìn cô

【 HOÀN 】Em ngọt như độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ