Chương 52: Dấm biển lật sóng

2.7K 111 3
                                    

Edit: Chinn

Beta: Nhược Lam

______________________________

Một mình Thời Dược đứng ngồi không yên ở trong ký túc xá bất động mười phút, rốt cuộc vẫn là không thay đổi trang phục, khóa kỹ cửa túc xá.

Chỉ là bên này còn chưa đi cầu thang, điện thoại trong túi đã vang lên.

Lúc lấy điện thoại ra, Thời Dược thấy rõ tên người điện không khỏi ngây ra một lúc. Chờ tiếng chuông lại vang lên vài giây, cô mới hoàn hồn nhận điện thoại,

"Tiểu Ngữ?" Trong giọng nói Thời Dược rõ ràng mang theo kinh hỉ ngoài ý muốn.

"Dược Dược mình rất nhớ cậu!"

Bên kia điện thoại không đổi, vẫn giọng điệu quen thuộc đó. Thời Dược nhịn không được cười rộ lên, vừa xuống lầu vừa nghe điện thoại, "Cậu nhớ mình? Sao mình không cảm nhận được vậy, đã rất lâu rồi cậu chưa gọi điện thoại cho mình rồi."

"Khụ... Mình đây không phải vội vàng thi lên thạc sĩ để tốt nghiệp sao, đâu giống cậu, trực tiếp học đại học 8 năm đã có bằng thạc sĩ... Ấy, mình cũng rút ngắn một năm nhờ khóa đào tạo nâng cao của cậu." Tôn Tiểu Ngữ chột dạ mà nói, "Cậu xem, mình bên này vừa vội xong liền nhanh chóng tới tìm cậu rồi."

Thời Dược đang bước xuống lầu thì dừng lại, đồng thời cô ngoài ý muốn ngẩng đầu: "Cậu tới tìm mình? Cậu trở về thành phố Q?"

"Đúng vậy, mình sắp đến trước cổng bệnh viện các cậu rồi này. Kinh hỉ không nào!"

Thời Dược dở khóc dở cười

"Kinh hỉ, thật sự quá kinh hỉ. Mình chưa từng thấy cậu đột nhiên tập kích như vậy."

Cô nâng tay nhìn thoáng qua đồng hồ, "Vừa vặn chiều nay mình không trực ban, đang chuẩn bị đi... Đang chuẩn bị đi ra ngoài thả lỏng một chút cậu đã tới rồi. Nếu là lần sau cậu còn không thông báo trước liền tới, có lẽ mình sẽ để cậu vô cùng kinh hỉ mà ở bên ngoài quán cà phê chờ mình đến rạng sáng."

Tôn Tiểu Ngữ, "... Mẹ ơi, sinh viên y các cậu đều khổ như vậy?"

"Cậu đừng cho là mình không nghe ra trong giọng nói cậu đang vui sướng khi người gặp họa. Chờ lần sau cậu bị cảm mạo hay gì đó, tới bệnh viện mình, mình cho cậu nếm thử khổ cực của sinh viên y bọn mình."

Thời Dược ra vẻ uy hiếp, sau đó nở nụ cười chuyển đề tài, "Được rồi, phía đối diện bệnh viện có quán cà phê cũng không tệ lắm, cậu ở bên kia chờ mình đi?"

"Ha ha ha được, vậy mình ngồi chờ mỹ nữ thân yêu."

Thời Dược cười lắc đầu, "Cậu là đồ nghịch ngợm."

Bên này tắt điện thoại, Thời Dược do dự, không vội vã cất điện thoại mà cầm ở trong tay chần chờ trong chốc lát. Chờ đến khi sắp tới cửa bệnh viện, cô vẫn là mở ra nhắn gửi cho Tần Nguyệt một tin.

"Tần Nguyệt, hiện tại mình phải đi gặp bạn, cô ấy đã đến quán cà phê đối diện bệnh viện đợi. Thích Thần bên kia... Mình bây giờ chưa thể qua đó."

【 HOÀN 】Em ngọt như độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ