Phiên ngoại 2: Tuổi thơ (2)

1.2K 48 1
                                    

Edit: Lý Như

Beta: Lia

____________________________________

"... Ầm!"

"Không, anh không đồng ý! Dù thế nào cũng không thể nói như vậy được!"

"Anh... Em chỉ còn cách đấy thôi. Em không muốn anh ấy đi rồi mà vẫn bị người đời dị nghị."

"Hắn ta đã chết rồi! Em còn muốn đứa trẻ này phải gánh chịu lời nói dối của em sao? Em nghĩ sau này nó phải sống thế nào?"

"Nó sẽ quên chuyện này thôi. Mà vốn dĩ sự thật cũng đâu có tốt cho nó."

"..."

"Được rồi, mấy người đừng ồn ào nữa, bọn trẻ còn ở đây mà..."

Âm thanh cãi nhau mơ hồ từ ngoài phòng khách truyền đến.

Trong phòng ngủ.

Ngồi trên sàn nhà cầm bộ điều khiển trò chơi, Thời Dược nhịn không được quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

"Dược Dược mau di chuyển tới đây, đừng đứng đó... bên trái, bên trái, đi bên trái kìa — a, chết rồi!"

Tiểu mập mạp tận cùng tuyệt vọng ném bộ điều khiển trong tay xuống,

"Lại thua nữa rồi... Dược Dược muội muội, cậu chơi game chẳng tập trung tí nào."

Thời Dược nhíu nhíu hàng lông mày quay đầu lại, đặt bộ điều khiển trò chơi xuống rồi bò dậy.

"Xin lỗi nhưng mà tôi phải về nhà rồi."

"... Sao thế?", Thẩm Tiểu Bàn (*) ngơ ngác, giây tiếp theo vội vã nhào về phía trước túm lấy Thời Dược đang chuẩn bị rời đi

(* Tiểu Bàn ~ giống Tiểu Bàn Tử: chỉ người ngoại hình mập mạp)

"Cậu cậu cậu từ từ đã — tôi tôi vừa nãy không phải là trách cậu, ở đây chơi tiếp đi, ván sau tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!".

Thời Dược đang chuẩn bị cự tuyệt thì bỗng thấy tiếng có người gõ cửa phòng.

Thẩm Tiểu Bàn đang lăn lê trên sàn nhà giật mình một chút, vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo và cất điều khiển trò chơi, "Mời vào ạ."

Cửa bị đẩy vào, hóa ra người bên ngoài chính là mẹ Thẩm, trên tay còn cầm đĩa bánh việt quất.

Tuy nhiên lúc này sự chú ý của Thời Dược hoàn toàn không nằm trên đĩa bánh việt quất thơm ngon nóng hổi kia – cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé cao hơn cô một chút đang đứng trước mẹ Thẩm.

Nước da trắng sứ, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng đỏ, mái tóc đen ngắn có chút lộn xộn phủ trên vầng trán khôi ngô..

Hắn đứng đó với đôi mắt sắc sảo tựa như điêu khắc, lông mi rũ xuống tạo một bóng lờ mờ che lấp, trên khuôn mặt thanh tú không có bất kỳ cảm xúc gì.

Thời Dược ngây ngốc nhìn 2 giây, thì thầm: "Quao... đẹp thật..."

Thẩm Tiểu Bàn đứng bên cạnh Thời Dược ban đầu cũng cảm thấy như vậy, nhưng sau khi nghe Thời Dược nói, hắn liền dập đi suy nghĩ vừa rồi của mình.

【 HOÀN 】Em ngọt như độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ