Chương 42: "Thỏ con, tôi về rồi đây."

2.7K 146 6
                                    

Edit: Nhyy

Beta: Lia + Nhược Lam

_________________________________________________

"Dược Dược."

Thời Dược nghe có người gọi tên mình sau lưng, quay đầu lại nhìn thấy Tôn Tiểu Ngữ chạy tới.

"Tiểu Ngữ sao thế?" Nhìn vẻ mặt của Tôn Tiểu Ngữ có chút lo lắng cùng bực bội, trong lòng Thời Dược bỗng có dự cảm không tốt, "Không phải là..."

Tôn Tiểu Ngữ gật gật đầu, bất đắc dĩ vừa tức vừa buồn bực, "Vẫn còn mấy người không tới."

"Hôm qua lúc thống kê, không phải tất cả mọi người đều nói sẽ tới sao?"

Thời Dược nhíu mày lại, lật mở tập xấp tài liệu trên tay.

"Đúng rồi"

Tôn Tiểu Ngữ gật đầu, "Nhưng bây giờ ai cũng đều lấy cớ. Có người nói bị cảm nắng, có người thì có chuyện gia đình... Tóm lại đủ loại lý do."

Thời Dược buông tiếng thở dài, "Cậu đưa số điện thoại của họ cho mình, mình sẽ gọi nói chuyện với bọn họ."

"Dược Dược, mình nghĩ không có tác dụng nhiều đâu."

"Không nhiều cũng phải thử, bây giờ mới là ngày đầu tiên còn hai ngày nữa mà không hỗ trợ nhau thì bố trí thế nào?"

Tôn Tiểu Ngữ thở dài, đem danh sách liên lạc đã chuẩn bị xong cho Thời Dược.

Thời Dược nhận lấy, ấn vào dãy số của người đầu tiên.

Bên cạnh Thẩm Kiêu nhìn trong chốc lát, nheo mắt lại nhè nhẹ, "Có cần tôi gọi mấy người tới giúp đỡ không?"

Thời Dược đang bấm điện thoại định mở miệng cự tuyệt, chỉ là lời đến khóe miệng cô bỗng dừng lại, giương mắt nhìn về phía Thẩm Kiêu

"Không nói đùa?"

Khóe miệng Thẩm Kiêu kéo một cái, "Thật, không nói đùa."

Thời Dược nghĩ nghĩ

"Cậu chờ một chút, tôi sẽ hỏi bên này có thể đem người gọi tới hay không."

Thẩm Kiêu gật đầu nhẹ, Thời Dược mới bình tĩnh hơn, cố đè nén sự bực dọc trong ánh mắt. Lúc này, điện thoại của cô cùng vừa vặn kết nối với đầu dây bên kia,

"Alo? Đây có phải số của Tống Thanh Gấm không? Tôi là Thời Dược."

"Alo, nhóm trưởng à?"

Giọng nam đối diện lập tức suy yếu, "Tôi hôm nay bị ốm, có thể không đi hoạt động bán hàng từ thiện được, thực xin lỗi."

Thời Dược siết siết tập tài liệu trong tay, "Cậu bị cảm nắng à?"

"Ách, đúng, thực sự có lỗi. Tớ bây giờ còn đang ở bệnh viện truyền nước biển đây."

"Được rồi, không có gì phải xin lỗi cả."

"A, cảm ơn nhóm trưởng, vậy tớ cúp m—-"

"Từ từ đã." Thần sắc trên mặt Thời Dược phai nhạt đi,

"Tôi nói trước với cậu, hoạt động xã hội lần này tôi sẽ bảo với giáo viên để gạch tên cậu ra khỏi danh sách."

【 HOÀN 】Em ngọt như độc dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ