Chương 11

511 35 5
                                    

Chỉ còn một ngày nữa là đến đêm Giao thừa nên số lượng công việc của PP cũng tăng gấp đôi bình thường. Tất cả mọi người ai cũng muốn hoàn thành xong công việc trước thềm năm mới, bởi vì lẽ đó nên chuyện ăn uống ngủ nghỉ của PP vô cùng thất thường, có hôm thì không ngủ còn có hôm thì không ăn chỉ uống nước uống sữa rồi lại tiếp tục công việc. Gần 10 giờ đêm, mọi công việc cũng đã hoàn thành, PP đi lại chào các anh chị staff không quên chúc họ năm mới vui vẻ, hứa hẹn hôm đi làm lại sẽ đưa đầy đủ hồng bao lì xì không thiếu ai. Vì không muốn làm phiền P'Tuk ngày cuối năm như thế này nên PP bảo có thể tự lái xe về một mình được, nhưng P'Tuk không yên tâm lắm vì dù gì dạo gần đây PP mệt mỏi quá độ, chị sợ sẽ xảy ra chuyện.

"Không được đâu PP, để chị đưa em về. Hôm nay em đã mệt lắm rồi, chị không yên tâm nếu để em về một mình đâu PP."

"Đâu phải mỗi mình em hôm nay là mệt đâu, P' cũng mệt mà. P' cứ yên tâm, em tự đi về được. Nhà em cũng gần Nadao mà. Đừng lo cho em nữa, P' mau về đi để mà còn chuẩn bị đón năm mới nữa chứ."

"Nếu có xảy ra chuyện gì phải gọi liền cho chị đấy nhé PP."

"Em biết rồi, chị yên đi tâm mà."

P'Tuk nhìn PP dần đi mất mà trong lòng không khỏi xót xa, chị xem PP như em trai ruột của mình vậy, cậu nhóc lúc nào cũng hiểu chuyện và luôn nghĩ cho người khác.

Hôm nay đường không đông xe lắm, PP muốn đi mua một bó hoa cắm trong nhà. Đã rất lâu rồi PP không sắm sửa gì cho ngôi nhà ấy. Vì cũng hơi muộn nên đi mãi mới tìm được một tiệm bán hoa còn mở cửa, đang đứng lựa hoa thì PP nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau lưng.

"Mình đã bảo cậu không cần đâu mà Grace, sáng mai đi mua sau cũng được mà."

"Cậu đúng là đồ ngốc, ngày mai mọi người đều chuẩn bị để đón Giao thừa, cậu nghĩ còn ai mở cửa bán cho cậu mua hả?"

Hai người họ còn đang bận tranh luận với nhau nên không biết PP cũng ở đây. PP biết vậy nên lên tiếng chào họ trước.

"Này trùng hợp đấy, cả hai người."

Billkin và Grace đều ngạc nhiên khi thấy PP ở cửa hàng bán hoa vào giờ này.

"P cậu cũng ở đây mua hoa à?"

"Ở đây bán hoa, không đến mua hoa thì mua gì?" Grace nói không sai, đúng là tên ngốc. PP thầm nghĩ trong đầu.

"Không, ý mình là mình hơi bất ngờ khi thấy cậu đang ở đây vào giờ này đó."

"Mình muốn hoa về để cắm trong nhà đón năm mới."

"Sao hai người lại giống nhau như vậy chứ? Cả ngày thì không đi mua, đợi đến tối mới đi mua hoa về cắm. Không hiểu nỗi hai người nữa." Billkin bất lực nhìn bạn thân và bạn gái mình không hiểu sao lại có cái sở thích quái lạ này.

"Thì người ta bận cả ngày còn gì." PP và Grace đồng loạt lên tiếng rồi cả hai cùng nhìn nhau và cười phá lên.

"Ao ao, thôi được rồi, cả hai người muốn làm gì, mua gì thì nhanh đi cho người ta còn đóng cửa." Giọng Billkin trở nên cáu kỉnh vì bị bạn thân và bạn gái trêu chọc.

"Mình mua xong rồi, về trước đây. Tạm biệt."

PP ngồi vào xe, đầu quay ra nhìn vào cửa hàng hoa, hai người họ cùng nhau đứng lựa từng bông hoa, cậu không kiềm được cảm giác chua xót lúc này.

Về đến nhà, cậu thấy bụng hơi đau nên bỏ bó hoa lên bàn, tính nằm một lát đợi hết đau sẽ ra dọn dẹp lại nhà cửa rồi cắm hoa. Có lẽ vì quá mệt nên PP nằm ngủ miên man tới trưa, bụng vẫn đau dữ dội không thôi, cậu cố gắng đi lấy thuốc đau bao tử để uống. Nhưng cơn đau vẫn không giảm mà còn đau hơn trước, cả người PP nóng hổi, mặt mày trắng bệch. Chút ý thức còn xót lại đủ để PP kịp ghi vài dòng và gọi xe cấp cứu trước khi ngất xỉu.

[BKPP] Nếu nỗi nhớ cũng có âm thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ