Quán coffee cách khách sạn không xa lắm nên đi khoảng 20 phút đã tới nơi, vào trong quán không hiểu tại sao Billkin lại cảm thấy rất quen thuộc, cách bài trí hay cả bài nhạc đang mở ở quán lại làm cho Billkin có cảm giác như cuối năm 2016 đón giao thừa ở Hua Hin cùng với PP. Nghĩ đến đây, Billkin không kiềm được mong chờ mà đi đến chỗ nhân viên.
" Xin lỗi cho tôi hỏi có thể gặp chủ quán được không?"
"Anh ấy hôm nay bận việc nên chưa thể đến, có thể khoảng tầm 2 tiếng nữa anh ấy sẽ đến. Anh có cần tôi gọi cho anh ấy không?"
"À không cần đâu, cảm ơn"
Billkin gọi một ly americano, vừa uống vừa ngắm nhìn mọi thứ ở đây trong lòng đầy nghi ngờ cùng chờ mong. Billkin đang chờ mong điều mà anh nghĩ rằng là vô lý.... Vì có hẹn với người bạn đã lâu không gặp từ trước nên Billkin không thể ngồi lâu, ngay khi Billkin vừa đi thì bác sĩ Mavin cũng vừa bước vào quán, hai người lướt qua nhau, P'Mavin khựng lại quay lại nhìn thì không thấy người đâu nữa nên nghĩ đã nhìn lầm, chắc là người giống người thôi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được chứ.
"P'Mavin đến rồi, lúc nãy có người đàn ông Thái Lan đến cho xin được gặp chủ quán đấy ạ" June, cô sinh viên mới làm ở đây được ba tháng vừa hí hửng vừa nói.
Thì ra mình không nhìn nhầm, cậu ấy thực sự đã đến đây sao?
Nét mặt phức tạp hiện lên khuôn mặt của P'Mavin.
"Cậu ấy nói gì?" Anh căng thẳng hỏi June
"Anh ấy chỉ hỏi có thể gặp chủ quán được không? Chỉ thế thôi ạ."
Anh không nói thêm gì mà đi thẳng vào trong, June cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao bác sĩ lại căng thẳng đến thế nhỉ ?
Billkin có hẹn ăn tối với người bạn học chung cấp 3 đã đi du học từ sau khi tốt nghiệp, lâu lắm rồi cả hai mới gặp lại.
"À ở thành phố có một quán coffee của người Thái mở đấy, rất nổi tiếng, để ngày mai mình đưa cậu đi."
"Chiều nay trước khi gặp cậu mình đã đi rồi."
"Đã đi rồi cơ à, mình nghe bảo quán coffee ấy là của một cậu thanh niên người Thái trẻ chắc là tầm tuổi chúng mình đấy, Ai cũng bảo chủ quán ở đấy rất đẹp trai, trắng lắm, mình cũng hay uống ở đấy nhưng chưa lần nào gặp được cậu ấy cả."
Nghe đến đây ánh mắt Billkin bỗng lóe sáng, trong lòng thầm nghĩ có khi nào là cậu ấy không?
Sau khi chào tạm biệt người bạn cấp 3, Billkin đi bộ về khách sạn. Bước từng bước trên con đường phủ đầy tuyết, chỉ còn một tuần nữa là đến giáng sinh, Billkin nhớ đến từng kỉ niệm của cả hai. Nhớ lại trước đây mỗi khi gần đến giáng sinh cả hai sẽ cùng nhau đi mua đồ để trang trí căn hộ và cây thông, vào đêm giáng sinh sẽ mời bạn bè và gia đình của cả hai tới để cùng đón giáng sinh, năm nào cả hai cũng cùng nhau chụp hình dưới cây thông. Nhớ đến đây, Billkin lại nghĩ đến tấm hình đã thấy ở căn hộ của cả hai, tấm hình giáng sinh của năm ngoái, PP hai mắt đỏ hoe nở nụ cười gượng ép một mình chụp dưới cây thông, Billkin cũng đã nhìn thấy tất cả những ngày kỉ niệm của hai người cũng chỉ có một mình PP trong ảnh, vẫn chừa chỗ cho một người không còn nhớ đến mình nữa. Nghĩ đến PP là người sợ cô đơn, không thích ở một mình đã phải tự gắng gượng như thế nào khi tất cả những người mà cậu ấy yêu thương đều chẳng ai ở bên cạnh cậu ấy. Billkin dường như thấy đôi chân không thể nào nhấc lên được nữa, nước mắt từng giọt thấm xuống lớp tuyết lạnh băng
P...xin cậu...mình xin cậu...để mình tìm thấy được cậu...làm ơn...
Đã hơn một tuần trôi qua ngày nào June cũng thấy người đàn ông ngồi từ sáng đến lúc đóng cửa, trông thì anh ta không phải là người nhập cư, nhiều lần cô muốn đến hỏi chuyện anh ta nhưng lại thôi, cô cũng đã báo cho P'Mavin nhưng anh ấy cũng chỉ ậm ờ cho qua chứ không nói thêm gì cả, chính điều này lại làm cô càng tò mò hơn người đàn ông này có mối quan hệ như thế nào với bác sĩ nhỉ?
Billkin đã ngồi ở đây hơn cả tuần trời từ sáng sớm đến tối muộn mà vẫn không gặp được chủ quán, anh cũng không muốn hỏi nhân viên vì sợ không phải là người mà anh đang mong nhớ. Sáng nay ba anh đã gọi điện sang nói công ty có việc gấp cần anh về xử lý hỏi xem anh có thể thu xếp mà về sớm được không, Billkin chỉ đành thở dài mà đồng ý, thôi thì sau khi xử lý xong việc ở công ty lại sang tiếp vậy. Đang chuẩn bị đứng lên để đi về thì bác sĩ Mavin cũng vừa khéo tới.
"Có phải là P'Mavin không ạ? Bác sĩ tâm lí trước đây của PP?"
P'Mavin nhẹ nhàng bước đến chỗ Billkin.
"Cậu nhớ ra PP rồi? Đến đây để tìm PP sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Nếu nỗi nhớ cũng có âm thanh
Hayran KurguRed flag: khôm dành cho những con người có trái tym íu đúi. Tuy BKPP đang phát cơm choá nhưng mình bị cái hay mê ngược. Cảm ơn mọi người đã đọc. Khạp khun ka~~ ------------ "Có lẽ cậu ấy thật sự đã rất yêu người đó rồi" "Sao cậu biết?" "Bởi vì trước...