Chương 8

512 31 18
                                    

"PP cậu về đến nhà chưa?"

Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, PP cố gắng điều chỉnh lại giọng nói rồi mới ấn trả lời.

"Mình vừa mới về, có chuyện gì không?"

"Hôm nay cậu cũng làm bánh Macaron phải không? Sao cậu không đưa cho mình ăn thử?"

"Cậu ăn không biết chán à? Cậu cũng làm bánh Macaron đấy còn gì."

"Vậy nên mình mới muốn thử để xem bánh cậu làm ngon hay của mình làm ngon. Hay là có phải cậu sợ bánh của cậu làm dở hơn của mình nên mới cố ý không đưa cho mình ăn đúng không? " Billkin vừa cười vừa nói, giọng điệu trêu chọc PP.

"Còn chưa chắc, cậu lấy đâu ra cái tự tin đó vậy." Cái tên Billkin thối này mắc bệnh tự tin bao năm qua vẫn không thay đổi.

"Ao, mình tự tin như vậy là vì bạn gái mình trước đó có đi học làm bánh rồi đấy nhé. Tuy là mình trước đây chưa từng đi học làm bánh bao giờ nhưng mà mình có thể nói là bánh của bạn gái mình làm là ngon nhất luôn."

"Cậu trước đây chưa từng đi học làm bánh à Billkin?"

"Mình chưa bao giờ, cậu cũng biết là mình đâu có khéo tay để đi làm những việc đó."

Không, bánh cậu làm rất ngon, còn rất đẹp nữa.

"Ừm, thế thì mình thua rồi vì mình chỉ làm theo công thức trên mạng hướng dẫn thôi. Đúng thật là vị không bằng bánh của cậu."

"Này mình chỉ chọc cậu thôi PP, đừng giận. Bánh có ngon hay dở cũng không sao, chỉ cần là đồ cậu làm mình đều khen ngon." Nghe giọng PP không được vui, Billkin nghĩ chắc PP giận nên cậu mới thôi không chọc PP nữa.

"Mình đâu có nhỏ nhen thế chứ, thôi cúp máy đây. Mình còn có việc bận."

Nhìn xuống đống bánh dưới bàn, PP lấy cái bánh của cậu làm và bánh của Grace làm để trước mặt mình. So với cái bánh có phần hơi nham nhở của cậu thì đúng là bánh của Grace thật đẹp. PP tự cười bản thân "không biết tự lượng sức mình."

Vừa kết thúc xong lịch trình buổi sáng, PP và các anh chị staff chuẩn bị đi ăn trưa thì nhận được tin nhắn từ Grace.

"PP mình có chuyện muốn nói với cậu. Bây giờ cậu có rảnh không?"

PP suy nghĩ một chút rồi nhắn lại.

"Bây giờ mình đang rảnh, chúng ta hẹn nhau ở quán coffee gần công ty mình nhé vì buổi chiều mình còn có lịch trình nữa."

Vì còn phải tẩy trang và thay đồ nữa nên PP nên mất một lúc PP mới ra tới quán coffee, lúc cậu tới thì Grace đã ngồi đó rồi.

"PP cậu ăn cơm chưa? Tí nữa chúng ta đi ăn chung với nhau nhé?"

"Không cần đâu Grace, mình còn có lịch trình nữa, cậu có chuyện gì muốn nói với mình thì nói đi."

"Mình nghĩ là cậu cũng biết chuyện mình muốn nói với cậu đúng không? Mình biết cậu là người yêu của Kin, mình cũng không nên làm như vậy nhưng mà PP à mình thật sự rất yêu Kin, mình từ khi còn nhỏ đã thích cậu ấy rất nhiều rồi hơn nữa...bây giờ Kin cũng không thể nhớ ra chuyện trước kia giữa cậu và cậu ấy, cậu cũng biết lý do tại sao Kin chỉ quên mỗi cậu, cho nên PP cậu...cậu tác thành cho mình và Kin có được không PP? Mình chỉ muốn Kin được hạnh phúc thôi." đôi mắt van nài khẩn thiết của Grace còn đôi tay thì nắm chặt lấy tay PP không ngừng run rẩy.

 Mình chỉ muốn Kin được hạnh phúc thôi.

Câu nói ấy của Grace như một cái dao sắt nhọn đâm thẳng trực tiếp vào tim PP, lại giống hệt như 3 tháng trước, PP còn có lựa chọn nào khác sao? 

"Về điều này thì cậu không cần lo lắng đâu Grace, chuyện của mình và Billkin chỉ còn là quá khứ thôi. Cậu ấy đã quên nó đi thì mình cũng không cần phải cứ nhớ mãi, mình cũng giống như cậu đều muốn Billkin được hạnh phúc. Cậu- hiện tại và tương lai sẽ chính là hạnh phúc của Billkin, hãy nhớ lấy điều này."

PP gỡ tay Grace ra khỏi tay mình rồi nói tiếp.

"Đừng làm tổn thương Billkin dù có vì bất kỳ lý do gì. Mình còn có lịch trình phải đi rồi, mình đi trước đây."

"Cảm ơn cậu, PP." Grace nghẹn ngào vừa khóc vừa nói. 


P/s: hem biết mọi người có nhận ra là PP đã không còn gọi Billkin là Kin kể từ khi nghe thấy Grace cũng gọi giống vậy hem ạ.  sốc đường của otp mấy bữa nay nên giờ ngồi viết ngược nó cũng khó lém quý dzị ơi T.T


[BKPP] Nếu nỗi nhớ cũng có âm thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ