Chương 1

825 38 0
                                    

"Chào cậu Billkin, mình là PP. Bạn chung lớp ôn thi SAT với cậu."

"Ờ, chào."

"Hôm nay mình còn có việc bận khác, không thể ở lại lâu hơn. Mai mình lại vào thăm cậu nhé. Tạm biệt."

Không để Billkin trả lời, PP vừa dứt câu thì chạy thật nhanh ra bãi đổ xe. Mở cửa xe ra, đầu cậu gục hẳn xuống vô lăng. PP khóc nấc lên khi nghĩ đến những điều bác sĩ vừa nói, cậu không nghĩ việc cậu làm lại tổn thương Billkin đến như vậy nhưng cậu làm gì còn có lựa chọn nào khác.

PP vừa đi khỏi, mẹ Pink và ba Panut nhìn nhau mà chẳng ai nói một lời nào. Họ thương cho cả con họ và PP. Và họ cũng hiểu, việc mà PP làm không phải là cố ý tổn thương Billkin. Họ nghĩ có lẽ con họ cần thời gian để tha thứ cho PP chăng?

Cố gắng lắm PP mới có thể lái xe về đến căn hộ, đây là căn hộ mà cậu và Billkin mua chung. Bước vào trong, tất cả những tấm hình bọn họ chụp cùng nhau đều được dán khắp nhà. Đồ dùng đôi từ đôi dép đi trong nhà cho đến bàn chải đánh răng, ly uống nước, bộ đồ ngủ. Còn có cả những album nghệ sĩ mà Billkin thích, máy chơi game để mỗi khi cả hai rảnh rỗi không có lịch trình. Từng thứ, từng vật dụng trong căn hộ này đều là PP và Billkin tận tay chọn lựa mang về trang trí, từng ngóc ngách ở nơi đây đều tràn đầy kỉ niệm của hai người. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại mỗi mình cậu cô đơn, dằn vặt, tự trách bản thân mình. Khóc cả một ngày cũng thấm mệt, PP dần dần chìm vào giấc ngủ. 

Chuông báo thức reo lúc 6 giờ sáng, PP mệt mỏi dụi mắt ngồi dậy. Bởi vì hôm qua khóc nhiều quá nên hai mắt cậu hiện giờ sưng hết cả lên. Nhìn gương mặt mình trong gương, PP nghĩ không thể để gương mặt xấu xí này đi gặp Billkin yêu dấu của cậu được, che lại một chút chỗ mắt sưng, cậu nhìn lại vào gương, mỉm cười tự nói với chính mình 

"Cố lên, rồi Billkin cũng sẽ nhớ ra mày thôi. Mày đã làm Kin đau khổ vậy mà nên Kin quên mày thì cũng đúng thôi." 

Trước đây khi cả hai sống chung, PP chưa bao giờ phải xuống bếp, đều là Billkin tự tay nấu cho cậu ăn vì bụng dạ PP không được tốt lại kén ăn nên chuyện ăn uống của cậu từ khi quen Billkin đều là một tay Billkin chăm lo. Bây giờ đã đến lượt cậu chăm lo lại cho Billkin rồi. Vì Billkin mới tỉnh dậy, bụng dạ chắc có lẽ cũng còn yếu, nên ăn cháo là thanh đạm nhất. Nghĩ đến đây, PP nhanh chóng lên mạng tìm công thức nấu cháo vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Tuy trước đây chưa từng nấu ăn nhưng PP cảm thấy mình nấu cháo cũng không đến nỗi nào, vẫn còn kém xa Billkin của cậu nhưng cậu đã cố gắng hết sức rồi. Lúc đổ cháo vào hộp, không cẩn thận bị bỏng tay suýt nữa thì đổ hết cháo, nhìn thời gian không còn sớm nữa PP sợ Billkin sẽ đói nên mặc kệ cái tay bị bỏng của mình, chỉ kịp xả sơ qua nước lạnh rồi lại chạy vội đến bệnh viện.

Cầm theo hộp cháo vào bệnh viện, nghĩ đến cảnh Billkin sẽ ăn ngon lành hộp cháo mình nấu là PP không ngừng mỉm cười. Lần đầu tiên nấu cho người mình yêu ăn, cảm giác này thật sự rất vui luôn và giờ thì PP biết tại sao Billkin lại thích nấu cho cậu ăn đến vậy. Kéo cửa phòng bệnh ra, PP thấy mẹ Pink và bố Panut còn có hai anh của Billkin và Grace - con của người bạn rất thân với nhà Billkin và cô ấy cũng thích Billkin từ trước khi PP và Billkin quen biết nhau. Thấy PP đến, trên tay còn cầm theo hộp đựng đồ ăn, mẹ Pink áy náy nhìn PP 

"PP đến rồi đó hả con. Còn nấu đồ ăn sáng cho Kin nữa, nhưng mà tiếc quá trước đó Grace cũng đã nấu cháo mang qua cho Kin ăn rồi, vừa mới ăn xong thì PP đến đó."

Tâm trạng đang vui bỗng trùng hẳn xuống vì câu nói của mẹ Pink nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại nén lại cảm giác buồn tủi, PP mỉm cười 

"Dạ không đâu cô Pink, may là có Grace mang cháo đến rồi. Trong này là hộp rỗng thôi ạ, con tính đến hỏi Billkin muốn ăn gì rồi mới đi mua, để trong hộp này cho tiện ăn thôi ạ. Cô Pink cũng biết trước giờ con đâu có biết nấu ăn gì đâu sao lại dám nấu đồ ăn sáng cho người mới ốm dậy được chứ."

Nghe PP nói thế, mẹ Pink cũng không còn áy náy nữa mà vui vẻ hơn. Anh Winnie vừa mới đi công tác ở Anh hơn 3 tháng trời, bây giờ mới gặp lại mọi người, vừa mới xuống sân bay đã chạy ngay tới bệnh viện. Mọi người cũng chưa kịp nói với anh Winnie về tình trạng hiện tại của Billkin. Thấy người yêu của thằng em trai đến, anh Winnie nghĩ đã rất lâu rồi chưa trêu hai đứa nó. Nghĩ đến đây anh Winnie vừa cười vừa nói 

"Đúng rồi đó mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi đó. Chỉ có Billkin mới nấu ăn cho PP thôi, đời nào nó để cho PP nấu cho nó." 

"Tại sao em phải nấu cho cậu ta chứ? Chỉ là bạn học cùng chỗ ôn thi SAT thôi mà, đâu có quan trọng đến mức em phải đích thân nấu cho cậu ta ăn." Billkin phản bác lại ngay khi những lời khó hiểu từ anh trai mình

Billkin vừa nói hết câu mọi người ai cũng im lặng chỉ riêng anh Winnie bất ngờ đến bất động, mãi lúc sau mới quay ra nhìn thằng em mình mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Ở trong phòng không khí lúc này vô cùng ngượng gạo, PP không muốn mọi người phải khó xử vì mình nên lên tiếng 

"Au. Đó là anh Winnie đang khen cậu nấu ăn ngon, và mình thì từ trước giờ không biết nấu ăn chứ không phải là nói cậu nấu cho mình ăn."



[BKPP] Nếu nỗi nhớ cũng có âm thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ