Zurich, Thụy Sĩ.
Từ trước khi qua đây PP đã có ý định sẽ mở quán coffee nhỏ và bán thêm loại bánh mà PP và người kia đều thích, đó là macaron. Vì vậy nên PP mới mua một ngôi nhà hai tầng. Tầng dưới sẽ bán coffee do chính tay PP drip, cậu không thích uống coffee pha máy. Mấy ngày đầu, lượng khách không đông lắm nhưng gần một tuần nay người kéo đến tiệm của cậu ngày một đông hơn, lúc đầu là chỉ là người dân sống gần đây được đồn tai bảo rằng có tiệm coffee của một cậu thanh niên người Thái Lan, coffee ở đấy được drip chứ không phải pha máy, bánh macaron ở đấy cũng rất đặc biệt. Từ người này truyền đến người kia, ai cũng muốn đến nếm thử. PP phải thuê thêm hai nhân viên để phụ, cả hai đều là sinh viên năm ba và cũng rất thích coffee giống như PP. Mỗi ngày PP dậy lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ, bánh được làm từ tối hôm trước và chỉ bán trong ngày, hai sinh viên làm thêm sẽ thay ca cho nhau từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Hôm nay PP đóng cửa tiệm sớm hơn một tiếng, cậu có hẹn gặp với P'Mavin, cả hai vẫn giữ liên lạc sau khi đi ra nước ngoài nhưng cậu cũng nhờ anh ấy không nói với Frank là cậu đang ở đây. Cả hai hẹn gặp ở một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố, đây là nhà hàng nổi tiếng của Zurich, PP phải đặt bàn trước ba ngày mới có chỗ.
"Xin lỗi P', cửa hàng đông khách quá, đã đóng cửa sớm mà vẫn đến muộn để anh phải chờ rồi."
"Anh cũng vừa mới tới thôi. PP chọn món nhé, anh không biết ở đây có món nào ngon."
"Được ạ, hôm nay là em mời anh mà."
Sau khi chọn món xong, P'Mavin nhìn sắc mặt PP có vẻ đang rất tốt, anh cũng thoải mái hơn.
"PP qua đây sống thế nào rồi, đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"
"Dạ đã quen rồi ạ, mọi người ở đây ai cũng tốt bụng và đáng yêu hết ạ. Lúc đầu mới tới thì còn khá lạ lẫm và ăn đồ ăn không quen nữa, nhưng bây giờ thì ăn ngon lắm ạ."
"Tiệm coffee của em có vẻ khá nổi tiếng đấy, hôm qua bạn anh còn bảo với anh có tiệm coffee của thanh niên người Thái Lan mới sang đây mở nhưng rất đông khách, uống rất ngon. Anh chúc mừng PP nhé."
"Cũng không đến mức đấy đâu ạ, ngày mai anh rảnh chứ? Nếu rảnh thì ghé qua tiệm của em nhé em mời anh coffee."
"Được, có thời gian anh sẽ ghé, vì lần này đi công tác thời gian cũng khá là gấp. Anh cũng muốn đến uống thử xem có như lời bạn nói không."
Kết thúc buổi ăn tối, cả hai cùng đi dạo bên cạnh bờ sông, P'Mavin vừa đi vừa hỏi PP.
"Đã quên được cậu ấy chưa?"
Câu hỏi đột ngột về người ấy làm PP bị khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh lại quay sang mỉm cười nói với P'Mavin.
"Em có phải bị mất trí nhớ giống như cậu ấy đâu, sao nhanh quên đến thế được cơ chứ."
Đi thêm một đoạn, PP ngập ngừng nói tiếp.
"Nhưng có đôi khi em cũng mong mình có thể mất trí nhớ giống cậu ấy, có thể quên hết mọi thứ đi."
Bangkok.
Đã hơn một tháng trời Billkin không liên lạc được với PP, từ sau khi PP tuyên bố giải nghệ không một ai biết được PP hiện tại đang ở đâu. PP biết mất như thể chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Billkin. Đang mãi suy nghĩ thì Grace gọi điện đến.
"Kin, tối nay cậu sẽ về nhà chứ? Kể từ lúc đám cưới đến giờ mình còn chẳng thấy mặt cậu được quá 5 lần."
"Xin lỗi Grace, dạo này việc ở công ty bận quá, tối nay mình không về được đâu. Cậu không cần đợi mình."
"Kin, cậu đang cố ý tránh mình sao? Chúng ta vừa mới kết hôn xong đấy !"
"Mình không có ý đó, chỉ là việc ở công ty thật sự rất bận. Cậu cũng biết mà, thông cảm cho mình nhé Grace."
Cả hai nói thêm một lúc rồi tắt điện thoại, Billkin vò đầu bối rối. Đúng là việc ở công ty rất bạn nhưng cũng không phải là quá bận để cậu không có thời gian về nhà, chỉ là từ sau khi PP biến mất tâm trí của Billkin chỉ toàn hình bóng của PP, dạo này Billkin còn rất hay nhớ lại những kỉ niệm trước kia cùng với PP nữa. Chẳng lẽ Billkin thật sự như Grace nói, cậu đang cố tình tránh Grace sao? Nhưng tại sao cậu phải làm như vậy chứ? Grace là vợ cậu cơ mà. Billkin mệt mỏi với mớ suy nghĩ ngổn ngang, chính lúc này đây cậu còn không thể hiểu nỗi bản thân mình nữa. Cậu với tay lấy điện thoại, mở Line ra, khung chat đầu tiên là của PP. Một tháng trời qua ngày nào Billkin cũng gửi tin nhắn cho PP nhưng chưa bao giờ được hồi đáp lại, biết là vậy nhưng Billkin không ngăn được bản thân mình.
"P, hôm nay cậu thế nào rồi?"
"Cậu có ăn uống đầy đủ không?"
"PP.....
PP cậu đang ở đâu? Cậu cho mình biết được không P?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Nếu nỗi nhớ cũng có âm thanh
FanfictionRed flag: khôm dành cho những con người có trái tym íu đúi. Tuy BKPP đang phát cơm choá nhưng mình bị cái hay mê ngược. Cảm ơn mọi người đã đọc. Khạp khun ka~~ ------------ "Có lẽ cậu ấy thật sự đã rất yêu người đó rồi" "Sao cậu biết?" "Bởi vì trước...