Buổi tối PP về nhà cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Billkin.
"Chỉ hai chúng ta thôi."
Trước đây, cậu và Billkin cũng đã từng nói đến chuyện này. Khi đó cậu nói cậu muốn đi Nhật Bản còn Billkin lại muốn có một chuyến roadtrip ở Mĩ, tranh luận một hồi cả hai đều đồng ý đi Nhật Bản trước và tiếp đó là sẽ đi Mĩ sau. Billkin còn hào hứng đến nỗi viết ra cả một danh sách dài các thứ cần mua và cần phải chuẩn bị. Còn PP thì lên xem trước các địa điểm đi chơi, đọc review chỗ ở, quán ăn. Mỗi khi nhớ lại về những chuyện ngọt ngào trước kia của hai người thì trái tim PP như bị ai bóp chặt vậy, đau rất đau. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, PP tự hỏi chính mình rằng lựa chọn khi ấy có đúng không? Nếu khi ấy không làm như vậy, hiện tại có chăng sẽ bớt đau khổ, tổn thương như thế này?
---------
Vì dạo gần đây PP đang quảng bá bài hát mới của mình nên không thể đến thăm Billkin thường xuyên được. Lịch trình dày đặc đến nỗi mỗi ngày cậu chỉ ngủ được 1-2 tiếng, có hôm chỉ chợp mắt được 30 phút rồi lại phải chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo. Trước đó PP vốn đã gầy, nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng lại không có Billkin bên cạnh chăm lo nhắc nhở ăn uống cậu tụt đến 7kg. Các anh chị staff, hội bạn thân của PP ai nhìn cũng thương cũng xót, nhưng họ biết làm gì được ngoài động viên cổ vũ cho cậu.
Hôm qua có lịch chụp hình cho tạp chí nhưng lại ở ngoại tỉnh, chụp xong lại phải về ngay để còn kịp cho lịch trình khác. Khi PP xong việc cũng đã là 5 giờ sáng của ngày hôm sau rồi, trong lúc chờ chị quản lí lấy xe PP nghĩ đến ý định đi thăm Billkin vì hình như cậu có chút ít thời gian để nghỉ ngơi.
"8h sáng em có lịch tham gia Radio: "Share your story" nhé, tiếp sau đó sẽ là đi chụp hình cho store mới của Versace. Tạm thời lịch trình buổi sáng là như thế, còn buổi chiều thì chị cần sắp xếp lại. Chị sẽ báo với em sau."
"Được ạ. Còn bây giờ em muốn qua thăm Billkin một chút, đã hơn một tuần rồi em không gặp cậu ấy, được không P' "
"Nhưng bây giờ đi đến bệnh viện thì khá xa đó PP, hiện tại đã là 5 giờ 30 rồi. Nếu đến thăm Billkin xong thì em cũng không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa. Em đã không ngủ hai ngày rồi, chuyện thăm Billkin khi nào có thời gian rảnh thì đi cũng được."
"Em ổn mà P' thật đó. Em thật sự rất nhớ cậu ấy, giờ này chắc Billkin vẫn còn đang ngủ nên em chỉ nhìn cậu ấy một cái rồi đi thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Em ngủ trên xe là được mà. Cho em đi gặp cậu ấy nha P' ". PP vì muốn thuyết phục chị quản lí cho mình đi thăm Billkin nên dùng giọng nũng nịu như con mèo nhỏ
"Haiz, hết nói nỗi với em luôn. Thôi được rồi, chỉ một lát thôi nhé PP."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Nếu nỗi nhớ cũng có âm thanh
FanfictionRed flag: khôm dành cho những con người có trái tym íu đúi. Tuy BKPP đang phát cơm choá nhưng mình bị cái hay mê ngược. Cảm ơn mọi người đã đọc. Khạp khun ka~~ ------------ "Có lẽ cậu ấy thật sự đã rất yêu người đó rồi" "Sao cậu biết?" "Bởi vì trước...