Ngày đầu tiên trong kì nghỉ đông em lại chắng ngủ nướng được còn thức trước anh nữa kìa. Aww tức chết, sao ngày thường lại không thức sớm được chứ !!! Em xoay sang ngắm anh iu đang ngủ, trông giống em bé gấu vậy đó. Những đường nét thanh tú hài hoà làm em càng ume không lối thoát luôn. Đôi mắt rồng, sóng mũi cao và đôi môi dày quyến rủ của anh. À còn chiếc má lúm xinh đẹp này nữa. Đúng là không thể cưỡng lại. Em hôn lên khắp mặt anh rồi xấu hổ rời khỏi giường.Em ra trước nhà uống cốc nước rồi dọn dẹp nhà một chút. Vào phòng làm việc của anh sắp xếp mọi thứ ngay ngắn rồi ra ban công chăm cá cảnh và mấy cây bonsai của chú. Chiếc xe đạp này mấy tháng nay anh cũng không chạy nó đã dày lên một lớp bụi rồi. Nhìn xuống dưới em thấy chiếc lắc tay em tặng anh hôm lễ tình nhân. Hôm qua nó còn nằm trên tay anh mà hôm nay lại nằm ở đây rồi. Em phải vào phòng phạt anh mới được. Chẳng chịu giữ của gì cả. Em mở cửa phòng nhào thẳng lên người anh, dụi dụi đầu nhỏ vào ngực anh mà trách mắng.
"Chú mau dậy em bảo, nhanh lên đi, chú à nhìn em một cái đi!!"__Em lắc lắc mặt anh.
"Sao vậy? Vợ nhỏ."___Tay giữ eo em, tay còn lại xoa hai bên thái dương của mình.
"Sao chiếc lắc tay em tặng chú nó lại ở ngoài ban công vậy??"__Em bĩu môi nghiêng đầu nhìn anh.
"Chắc là nó bị đứt ra, xin lỗi nhé!! Anh không biết nó đứt khi nào nữa."
"Hôm nay chú không khoẻ hả? Em thấy chú lạ lắm, người chú nóng lắm, chú có mệt lắm không?"__Đưa tay sờ trán anh.
"Anh không sao, ngủ một chút sẽ khoẻ thôi!"__Nắm tay em trấn an là anh ổn, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em.
"Chắc chú bị sốt rồi, em đi nấu cháo, chú nằm đợi em một xíu nha."
Em rời khỏi người anh mà chạy ra bếp. Lát sau, em vào cùng thau nước đá, nhúng khăn vào rồi để lên trán anh. Anh nhìn vợ xinh đẹp chăm sóc cho mình như thế cảm thấy hài lòng liền cười lớn.
"Ohhh!! Bé con của anh hôm nay lớn hơn một chút rồi này."
"Huh! Chú đừng xem thường em vậy chứ. Em đi nấu cháo lát nữa sẽ quay lại."
Anh thấy em đóng cửa lại, anh cũng rời giường rồi đi vệ sinh cá nhân rồi chạy ra phòng bếp ôm em.
"Chú sao lại ra đây?"
"Nhớ em không chịu được."
"Chú hư quá đi."
Nói rồi em chạy vào phòng lôi cái chăn ra kéo anh lại ghế phủ chăn kín mít người anh.
"Chú ngồi đây chơi nha em nấu một chút nữa sẽ xong ngay."
"Anh không sao thật mà."
"Không được, hôm nay chú là em bé của em, còn em là bảo mẫu của chú. Ngoan em cho kẹo nhé!"__Em xoa xoa đầu anh.
"Ơ anh đã nói...."__Em hôn má anh rồi bỏ đi.
"Cháo đây chú ăn rồi em lấy thuốc cho nha."
"Hông thích đâu, anh thích mỳ tương đen hơn mà."
Anh lại giở chứng làm nũng rồi.
"Ngoan nha, bé gấu hết bệnh vợ sẽ cho ăn thoải mái."
"Vợ đút thì anh mới ăn."
"Rồi, lại đây."
"Cháo nóng, hừm, không ăn nữa."
"Em thổi nguội rồi này! Ăn đi chồng."
"Bobo anh đi."
_________"Thuốc của em bé đây."
"Uống xong mình ngủ trưa nhé!"
"Sao lại ngủ trưa?"
"Chú bệnh rồi, chẳng phải chú thường bắt em làm vậy sao?"
Nằm mãi hơn nửa tiếng mà anh chẳng chịu ngủ, cứ sờ mó khắp người em bé, rút vào lòng ngửi hương thơm nhè nhẹ. Đúng thật là "được bệnh" đối với Kim Namjoon rất vui nha. Được bảo bối nhỏ chăm rồi còn được lộng hành với em và em luôn chủ động hôn.
"Ahhh! Chú mau ngủ cho em."
"Vợ dám la em bé."
Anh nằm ăn vạ rồi giả vờ khóc úp mặt xuống gối rồi lăn qua lăn lại.
"Anh không chịu đâu."
"Từ khi nào anh lại nhõng nhẽo thế hả?"__Em bất lực với chồng mình.
"Là em mắng anh."
Nhìn anh cứ đáng yêu thế nào ấy. Không thể giận được, em ngấu nghiến môi anh.
"Aww không được hôn anh, em sẽ bị bệnh mất. Mau đi súc miệng nhanh lên."__Anh bế sốc em vào nhà vệ sinh.
"Bỏ em xuống, chú không muốn hôn em à."
"Anh muốn bobo chứ không phải kiss. Ngốc ạ."
🐨: bé iu mà bệnh là anh xót lắm biết không?
-kny_129-29/12/21
______________________________________
Mừng sinh thần Kim Taehyung đáng yêu✨🐯🎂🎉🎊
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RM ]•Yᴇ̂ᴜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ xᴜ̛̉ ɴᴜ̛̃•
Romance•Yᴇ̂ᴜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ xᴜ̛̉ ɴᴜ̛̃ •Tác giả: Kim Nayoung •Không sao chép