Đúng là dù đi xa đến đâu mái ấm duy ta tìm về cũng chính là nhà. Dù có lớn lên hay già đi thì cũng chỉ có một nơi để quay về. Nơi mà chứa tất cả những ấm áp, yêu thương trọn vẹn dành cho nhau. Dù có nhiều cuộc cãi vã thì chúng ta vẫn cần nó rất nhiều. Cuối năm nay có lẽ lịch trình của anh khá dày nhưng Namjoon vẫn hủy tất cả các dự án để về nhà, ăn trọn vẹn một cái tết đoàn viên. Đi làm để thành công và đáp đền công ơn của đấng sinh dưỡng, nhưng anh sợ đến khi thành công những người mình muốn làm điều đó lại không còn ở đó nữa. Vậy bỏ ra cả thành xuân để làm được gì? Vì vậy, đến dịp cuối năm dù có bận rộn anh vẫn luôn sắp xếp hoặc hủy bỏ để về nhà. Dù biết sự nghiệp vẫn dang dở nhưng không sao vì nó xứng đáng mà.
_____________
"Bé con à, đem cái vali vào cho anh."
"Nó cao quá em không lấy tới chú ơi."
"Bảo em ăn uống nhiều vài cho mau lớn mãi mà đâu có chịu nghe."
"Đâu phải do em chứ!!"
"Thôi thu dọn đồ rồi về ăn tết thôi."
"Nae~"
Bến xe đông nghẹt người, anh và em phải chen chúc nhau để lấy hành lý ra khỏi xe. Vợ anh quá nhỏ con đi, anh sợ người ta sẽ lấn em ngã mất. Anh phải vừa lấy đồ vừa khoác vai bảo vệ em cơ. Cuối cùng, chật vật ở bến xe khoảng 2 tiếng thì cũng về đến quê rồi. Đi bộ về nhà, nhà anh cách đó không xa. Khoảng vài trăm mét thôi. Woahhh!! Thoải mái thật á. Mùa xuân ở đây quả thật tuyệt vời khi mùa xuân là mùa khởi đầu cho năm mới. Thật dễ để nhận biết thời điểm mà mùa xuân gõ cửa. Đó là khi cây hoa trong vườn nhà em bắt đầu đơm bông. Luống rau mẹ mới gieo hạt cũng bắt đầu nảy mầm. Trên những cành cây trơ trụi lá đã bắt đầu châm chồi những búp non đầu tiên. Một sự sống mới đang được hồi sinh. Không khí lúc này cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều chứ không còn giá lạnh như trước nữa. Thời tiết trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn bao giờ hết. Trên bầu trời cao và trong xanh những đàn chim én nô nức bay về mang theo tiếng hót véo von. Những bông hoa đào, hoa mai đua nhau nở rộ tô điểm cho đất trời thêm tươi. Chúng làm cho không khí mùa xuân trở nên trong lành và ngọt ngào. Ai ai cũng muốn ra ngoài để tận hưởng bầu không khí tuyệt vời ấy. Ngắm nhìn khung cảnh đất trời trong những ngày mùa xuân em càng muốn cùng với anh về đây để sống đến hết đời. Nuôi cá hái rau, không xô bồ, ganh đua với ai cả. Một cuộc sống nhàn hạ với người mình yêu thương. Quả thật rất đáng để sống.
"Vợ à, khi nào mình có con anh sẽ dẫn con về đây thật thường xuyên ha? Lúc đó, anh sẽ dành thời gian cho em và con nhiều hơn, không phải như bây giờ nữa, anh yêu em."__anh mỉm cười để lộ rõ má lúm xinh xinh, rồi vuốt ve mái tóc của em.
"Nae, em cũng rất thích ở đây. Đặc biệt là với chồng của em nữa."
"Ừm, màu về thôi!! Cả nhà đang đợi chúng ta đấy!!"__nhẹ nhàng đồng ý, rồi hối thúc em trở về. Anh nắm tay em dẫn trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RM ]•Yᴇ̂ᴜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ xᴜ̛̉ ɴᴜ̛̃•
Romance•Yᴇ̂ᴜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ xᴜ̛̉ ɴᴜ̛̃ •Tác giả: Kim Nayoung •Không sao chép