Faith - 5

1K 130 26
                                    

Nay hai chương 4-5, mà hôm qua đăng chương 3 hơi trễ mn cũng đừng sót nha~

Nay hai chương 4-5, mà hôm qua đăng chương 3 hơi trễ mn cũng đừng sót nha~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------

"Hắt xì ——"

Cung Tuấn liên tiếp hắt xì vài cái, càng buồn bực hơn. Tay trái cậu đang làm một chút động tác phục hồi chức năng, mỗi lần động đậy là miệng xuýt xoa hút khí lạnh, vẫn đau, người ta nói tay đứt ruột xót, vậy nếu như tâm tình không tốt, chẳng lẽ không phải là chịu đựng đả kích gấp đôi.

Màn hình di động trên bàn sáng lên lại tối đi, không có bất kỳ cuộc gọi nào. Giao diện trang web dừng lại ở vài câu hỏi kỳ cục trên Zhihu: "Có người yêu sáng nắng chiều mưa là trải nghiệm thế nào?", "Một số bất lợi khi yêu đương với thanh mai trúc mã", "Giữa người yêu với nhau làm thế nào để thẳng thắn thành thật không có bí mật"...

Không có cái nào có thể giúp Cung Tuấn giải mối ưu sầu, tuy rằng cậu đã đứng ở góc độ của Trương Triết Hạn để suy nghĩ, anh quan tâm sẽ loạn, không phải thật sự tức giận với Cung Tuấn. Chỉ là nước xa không giải được khát gần, yêu xa đến ba tháng, không thấy không sờ được, thật dễ dàng chuyện bé xé ra to. Lúc này đã trực tiếp xé to đến mức điện thoại không nhận tin nhắn không trả lời, nếu không phải qua hai ngày nữa anh sẽ trở về, loại nguy cơ tình cảm mất liên lạc này hoàn toàn thuộc cấp độ SOS rồi.

Nhưng không bao lâu sau, trong nhà đột nhiên có người đến.

Ở cửa đặt xuống mấy túi to, có đồ ăn có thịt có trái cây, Cung Tuấn kinh ngạc ló đầu ra, phát hiện là mẹ Trương. Bà xách theo bao lớn bao nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình chuông cửa. Nghe tiếng động, bà xoay đầu, ánh mắt vui vẻ: "Tuấn Tuấn!"

Cung Tuấn lại không được vui như vậy, cậu khẩn trương nuốt nước miếng.

...... Đây là tập kích đột ngột sao?

"Dì ạ?"

"Ừ!" Mẹ Trương cười nói, "Ngày mai tiểu Triết trở về, đúng lúc dì lại đây gói sủi cảo cho hai đứa." Nói xong bà thoáng nhìn tay trái bó bột của Cung Tuấn, sợ hãi nói: "Thật sự gãy xương sao? Không sao chứ? Dì đi hầm canh cá con ăn cho bổ......"

Cung Tuấn chất phác đứng đó, tay phải gãi gãi đầu, không biết làm sao. Trong nhà vật dụng có đôi có cặp quá nhiều, ly sứ, dao cạo râu, dép lê, tất cả đều là đồ tình nhân, ai nhìn qua vài lần đều có thể đoán được bảy tám phần, giấu cũng không giấu được. Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn đã thẳng thắn với mẹ tới mức nào, nhưng tự liên hệ đến bản thân, quả bom hẹn giờ này vẫn là nguy hiểm tiềm tàng.

[Tuấn Hạn] Tâm chiếu - Tỏ lòng nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ