Lải la lải la các đồng chí dưới hố ơi :)))))
《Thanh xuân》Có một đoạn thời gian, Trương Triết Hạn không sợ trời không sợ đất.
Cậu luôn có thể tập hợp đồng bọn, có hai đứa nhỏ bắt đầu chơi từ khi còn học mẫu giáo —— Dư Tường và Trương Tô vậy mà thật sự nguyện ý điên cùng cậu, dù sao ai cao hơn thì làm đại ca, cũng chỉ là chuyện uống thêm mấy bình sữa bò. Cứ thế, mỗi lần cậu mạo hiểm "xuất binh vì nghĩa", quậy một mình không bằng quậy theo hội, lúc bị phạt thì cả đám cùng chịu chung.
Nhãi ranh chưa đến thời kỳ vỡ giọng, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, Trương Triết Hạn mê bắn bi, chơi nỏ bằng tăm xỉa răng, gom lấy bùn đất từ hố mưa vo thành một cục ném lên chỗ cao, chân trần lắc lư trên hồ nước khảy khảy nòng nòng đen như mực, không mang theo đèn đi khám phá hầm xe lửa màu xanh. Sau đó cậu lại cho rằng năm 1999 là tận thế, đau buồn bi thương vượt qua kỳ nghỉ hè cuối cùng của cuộc đời, dẫn tới bài tập không làm một chữ, lúc khai giảng bị phạt quét sân thể dục ba tháng, cậu vừa nhấc đầu lên —— bầu trời bên trên vẫn cao, rất xanh, không sập. Cậu như con ếch ngồi đáy giếng, tự do tự tại vô cùng, vì thế dụng cụ vệ sinh trở thành chổi bay Harry Potter của cậu, chỉ có điều cậu còn chưa thể bay lên thôi.
Sự tự do tự tại này cứ vậy liên tục một đoạn thời gian, nhưng rồi cũng phải biến mất. Bởi vì vóc dáng cậu cao lên, năm 12 tuổi ấy, cậu và mẹ dọn vào khu Chín Dặm, một nhà ba người biến thành một nhà hai miệng ăn, căn nhà mới đặt chân đến chỉ có hai mươi mấy mét vuông, cậu không thể không làm quen với việc ăn cơm một mình.
Khu Chín Dặm, rất nhiều tầng lầu thông nhau, các hộ gia đình xào rau lộ thiên, có radio cũ kỹ kẽo cà kẽo kẹt, trên có quốc gia đại sự, dưới có lông gà vỏ tỏi, các nhà các hộ nấu bữa cơm là có thể trao đổi tin tức với nhau. Một gia đình đơn thân dọn vào khu Chín Dặm khá là gây chú ý, cho nên mẹ Trương bảo cậu kiềm chế. Cậu còn nhỏ, muốn sống tốt cần phải biết điều.
Sau khi Trương Triết Hạn chuyển nhà, tổ đội ba người ít khi tụ tập hơn, cuối tuần gặp mặt đã cực kỳ không tiện, cần phải đạp xe mới tới nơi.
Xe đạp là Trương Triết Hạn tích cóp tiền mừng tuổi mua được, ai ngờ vào một ngày trong xanh, chiếc xe đạp mới tinh này lại đột nhiên biến thành đầu sỏ gây tội. Thật ra cậu đã làm một chuyện tốt, nếu như lấy kết quả nói chuyện thì cậu đã cứu một con chó, là chó vườn Trung Hoa. Nhóc con lông vàng kia bị mấy học sinh cấp ba quăng đến quăng đi, đứa nhỏ không đứng vững bước chân, kêu đến thê thảm, người lớn ngồi ở một bên khoanh tay đứng nhìn, chuyên chú đánh cờ, Trương Triết Hạn lập tức dừng xe, giống như khúc dạo đầu trong tiểu thuyết võ hiệp, nam chính nhất định sẽ rút kiếm ra. Cậu căn bản không nghĩ gì cả, nhiều lắm chỉ nhớ lại tuần trước xem chương trình "101 loài chó Trung Quốc", bởi vậy loáng một cái vớt lên cục lông kia khá là thuận tay, vớt xong liền chạy, cậu cũng không định để lại tên tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Tâm chiếu - Tỏ lòng nhau
FanfictionAuthor: kanoritsuro @ AO3 / 郎律叶 @ weibo CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Số chương: 25 chương (chính văn + phiên ngoại) Permission: đã được tác giả cho phép chuyển ngữ, chỉ đăng tại wattpad @silver11529 Thể loại: từ thanh xuân đến trưởng thành, than...