Trưởng thành - 1

1.2K 153 41
                                    

Trưởng thành

Không phải ngày Đông chí, lại lạnh như ngày Đông chí, nhưng trong nhà ở Bắc Kinh lại ấm áp như mùa xuân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không phải ngày Đông chí, lại lạnh như ngày Đông chí, nhưng trong nhà ở Bắc Kinh lại ấm áp như mùa xuân.

Trương Triết Hạn đang rửa chén, gấp gáp trở về ăn bữa cơm, rạng sáng còn có chuyến bay, không thể uống rượu, mẹ Trương nấu canh xương củ mài, anh ăn vào bụng ấm áp, xuân khí thuận thế chui vào thân thể.

Đèn điện mọi nhà biến mất sau màn tuyết rơi, bông tuyết như tơ liễu hoa mai rào rạt tạt vào khung cửa sổ, hương vị cuối năm đánh úp đến dồn dập lại ngắn ngủi.

Năm nay mẹ Trương đến Bắc Kinh thăm Trương Triết Hạn, trước nay anh luôn ăn tết trong khoang điều khiển khép kín, không được ăn thức ăn nóng hổi, nếu như lệch giờ, trong một đêm từ mặt đất đến bầu trời đã sang một năm mới.

Cho nên năm nay vận may rất tốt.

Chỉ số vận may liên tục tăng lên, ví dụ như cướp lì xì trong nhóm chat sẽ luôn giành được phần to nhất, ví dụ như đấu hai mươi ván địa chủ toàn thắng, lại ví dụ nhưu mẹ Trương ở trong phòng khách đột nhiên hét to —— "Tiểu Triết! Tới nghe điện thoại!"

Tay Trương Triết Hạn đầy bọt xà bông, thật sự không dứt ra được, giây tiếp theo mẹ Trương đã cầm lấy di động đi đến cạnh bồn rửa, miệng nhắc mãi: "...... Nó đang rửa chén, chị bảo nó nghe máy đây, em vừa nói đến đâu nhỉ, có phải Tuấn Tuấn sắp đến Bắc Kinh làm việc không?"

Một chén sứ trắng suýt nữa rơi tự do.

Đôi tay Trương Triết Hạn đỡ được, trơn trượt, thật vất vả mới giữ vững, anh khom lưng lại thẳng người, bên tai giống như có khí lạnh thổi qua, dần dần ửng đỏ. Anh nhìn chằm chằm mẹ Trương, cùng với chiếc smartphone trong tay mẹ —— đúng lúc này trong TV có pháo hoa nổ bùng, vang trời inh ỏi, anh không hề nghe ra được nửa phần vui mừng, cả người sửng sốt một lúc lâu, trên mặt giống như chảy ra một lớp hồ nhão căng thẳng.

Nhưng không được vài giây, Trương Triết Hạn ý thức được vòi nước chưa đóng, duỗi nay, lách cách khóa lại. Lớp hồ nhão tan rã. Rất bình thản, anh lập tức nhìn lịch bàn, năm 2015, năm bản mạng, sao Thái Tuế vào chỗ, trên chân anh còn mang vớ đỏ mẹ Trương mua cho. Cả người đều là đồ mới tinh.

"Vậy được rồi, sang bên này đi làm, nếu không tìm được phòng ở, bên này tiểu Triết bên này ấy... Đúng, lúc trước Dư Tường thuê chung với nó, sau đó tiểu Vũ yêu đương nên không ở chung nữa, bây giờ còn một phòng trống... Ai da, không phiền toái không phiền toái..."

[Tuấn Hạn] Tâm chiếu - Tỏ lòng nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ