Trưởng thành - 7

974 133 5
                                    

3 chương 7-9 nhé đừng đọc sót~~

Đêm nay đã định là không ngủ được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đêm nay đã định là không ngủ được.

Trương Triết Hạn ôm quả bóng rổ mini, theo thói quen ném lên cao, lần này chưa đỡ được mấy cái, quả bóng rổ đã lăn xuống mặt đất. Lúc tâm trạng hạ thấp, kỹ thuật chơi bóng cũng bị trời cao tịch thu.

Anh mở di động, lướt loạn xem loạn. Lần trước có bạn học cấp ba sắp xếp ra một vài album ảnh, nói là dùng công nghệ kỹ thuật cao, chỉnh những ảnh chụp mờ nhòe thời cấp ba trở thành ảnh nét chất lượng cao, đều là ký ức thanh xuân, không thể mất đi được. Trương Triết Hạn tìm ra album kia, mở từng ảnh. Đa số là những bức ảnh được chụp mà anh không nhớ quá rõ, dù sao quan hệ giữa anh và bạn cùng lớp cũng chỉ bình thường, bên trong còn có ảnh chụp cùng lớp khác, một đống ảnh là đại hội thể thao, một đống khác là tiết học nghệ thuật.

Đại hội thể thao anh có ấn tượng, làm đối thủ với Cung Tuấn, chạy tiếp sức 4x400m, hai người đều ở mốc tiếp sức cuối cùng, xoa tay hầm hè nhau, dùng coca làm tiền đặt cược, ảnh chụp là khoảnh khắc bọn họ cùng lao tới kia, cơ mặt hai người đều vặn vẹo... Tiết học nghệ thuật... càng buồn cười hơn, Trương Triết Hạn đơn ca bài "Ốc sên", tiết mục sau đó Cung Tuấn cùng lớp cậu biểu diễn kịch nói, tên vở kịch là Na Tra. Lúc ấy không có đồ trang điểm cao cấp, toàn lấy son môi đùa giỡn bôi lên. Trước khi Trương Triết Hạn lên sân khấu, tâm huyết dâng trào, cũng vẽ thêm vài nét lên mặt Cung Tuấn. Cậu ta bị người khác nháo loạn, tức giận lấy Phong Hỏa Luân đánh người, nhưng bị Trương Triết Hạn vặn mặt qua bôi vẽ, lại ngoan ngoãn không giống một đứa trẻ hung ác —— trên ảnh chụp càng giống như được thánh tăng điểm hóa, khiến cho linh hồn lạc lối biết quay đầu, không còn chọn làm quái vật nữa.

Còn có rất nhiều... rất nhiều thứ ảnh chụp không ghi chép lại được.

Nhưng mà đại não của con người rồi cũng sẽ khô kiệt.

Một đêm này ngủ rồi tỉnh tỉnh rồi ngủ, một phút trước khi đồng hồ báo thức vang lên, Trương Triết Hạn duỗi tay tắt đi, đầu óc như hầm trong nồi cháo.

Anh véo véo giữa đầu mày, đột nhiên nghe rầm một tiếng! Bị dọa nhảy dựng, động tĩnh trong phòng khách. Tiếng khóa kéo và vali va chạm nối tiếp vang lên, anh mở to mắt, tập trung nghe trong chốc lát, bật ngồi dậy.

Trong phòng khách đặt một vali, là cái mà lúc chuyển đến Cung Tuấn mang theo, bên trong xếp một vài quần áo đơn giản, lúc này vẫn còn đang cho vào thêm. Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm cái vali, lại nhìn chằm chằm Cung Tuấn ôm mấy bộ quần áo từ phòng đi ra —— quầng thâm mắt của cậu ta rất đậm, gương mặt gầy gầy, râu trên cằm không kịp cạo, đôi mắt thất thần nhìn xung quanh, khoảnh khắc nhìn đến Trương Triết Hạn cậu hoảng hốt ngẩn ngơ, sau đó cúi người, im lặng nhét quần áo vào vali.

[Tuấn Hạn] Tâm chiếu - Tỏ lòng nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ