yêu

589 41 3
                                    

Tôi của những năm đầu lớp mười hai, luôn mệt mỏi bơ phờ

Còn nhớ ngày đầu tiên tôi có giấc mơ ấy. Tôi mơ thấy một người đàn ông, nhìn quen thuộc lắm, đem đến cho tôi những ấm áp không ngờ

Trong những giấc mơ, hắn đưa tôi rong ruổi đây đó, luôn khiến tôi cười thật tươi. Cảm giác hắn mang đến tôi chưa từng được cảm nhận

Ngoài xã hội thực tế, tôi chìm trong sách vở cùng cơm áo gạo tiền. Gia đình nghe thật đơn giản nhưng đối với tôi lại xa vời vô cùng. Bạn bè không nhiều, hầu hết chỉ là lợi dụng tiền bạc. Nhưng bên hắn thì ngược lại. Không áo ấm cơm ngon, chỉ có hai người nắm tay nhau dạo chơi, mệt rồi thì ngồi xuống bãi cỏ xanh mà nghỉ

.
.
.

Thoát khỏi giấc mộng, tôi phát hiện lưng áo đã đẫm mồ hôi từ khi nào

Tròn bảy mươi ngày từ khi hắn xuất hiện

Soobin – cái tên tưởng như xa lạ này đã gắn bó cùng tôi hơn hai tháng qua

Dạo này hắn rất hay rủ tôi đến chỗ hoang vu, nhìn thôi cũng rợn tóc gáy. Tôi tránh được vài lần, hôm nay Soobin nhất quyết đưa tôi đến, nói rằng nơi ấy có kỷ niệm tôi không được phép quên

Một khu rừng già với cỏ cây um tùm. Trông đáng sợ lắm, nhưng chẳng hiểu sao nắm tay hắn tôi lại thấy an toàn. Bước vào. Đến một gốc cổ thụ to lớn, mắt hắn tối sầm lại, đẩy tôi ngồi xuống. Không còn những nhẹ nhàng, như một kẻ mang hận thù

Tôi đứng không vững nhanh chóng ngã vào đám lá cây đã được ai đó xếp gọn từ trước. Không bị thương. Hốt hoảng quay lại nhìn người nọ, hắn vẫn đang đứng đó

"Em... Em làm gì vậy?

"Choi Yeonjun, anh nhớ nơi này chứ?"

Tôi không thấy vẻ mặt hắn, vốn dĩ trước giờ đều không thấy

"Nơi này là nơi nào chứ? Chẳng lẽ anh từng đến rồi?"

Tôi khó hiểu lắm

"Đừng quên em chứ! Anh từng nói sẽ không bao giờ quên em!!!"

Soobin gầm lên, như tất thảy nỗi oán giận đều tuôn ra lúc này

"Binie..."

Tôi sợ, sợ lắm

"Đừng vậy mà, đừng tức giận"

"Vậy anh đã nhớ chưa?"

Hắn nhẹ giọng, ôn tồn đến bên ôm tôi vào lòng

"Anh..."

Thấy tôi ngập ngừng, Soobin mất lý trí ghì chặt tôi, đáp xuống những nụ hôn thô bạo, không ngừng ép tôi nhớ ra hắn

Tôi vùng vẫy cố đẩy hắn ra, song lại bất lực "ưm ưm" vài tiếng

Thấy bản thân sắp không thể thở nổi, tôi chẳng còn tâm trí phản kháng, để mặc cho hắn muốn làm gì cũng được

Lúc này, tôi tỉnh dậy

Tại sao lại muốn đưa tôi đến đó? Tại sao lại nói tôi phải "nhớ"? Tại sao quen thuộc nhưng chẳng thể hình dung ra? Tại sao lại xuất hiện?

| SOOJUN VER | one three one fourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ