Chap 1: Hành Tinh Mới.

3.1K 120 6
                                    

Lời mở đầu trước khi vào truyện.

Như mọi người đọc bên ngoài thì truyện này mình miêu tả nhân vật chính gần như ngay từ đầu đã rất mạnh rồi, và sức mạnh đấy mình viết dựa theo nhân vật yêu thích của mình.

Mình viết truyện cũng để cho vui và thỏa mãn sở thích mà thôi, nên việc nhân vật chính mạnh ngay từ đầu nó có thể khiến nhiều người khó chịu vì cảm giác như nhân vật chính không có đối thủ.

Như đã nói nhân vật chính truyện này mình buff ảo lòi ra, cực kỳ ảo nên ai không thích nhân vật chính như vậy có thể không đọc.

Truyện này vẫn là thể loại NP á. Và gồm những nhân vật nào thì bạn hay nhìn bìa là thấy.

Và truyện bắt đầu.

_________________________

Bên ngoài không gian có một chiếc tàu không gian nhỏ, bên trong tàu là một bé gái nhỏ tuổi tầm 5 tuổi, với đôi mắt ngây thơ nhìn ra ngoài. Cô bé đấy nhìn hành tinh của mình, nó càng lúc càng nhỏ dần, cô bé nhìn chúng cảm thấy nhớ đến bố mẹ mình nhớ gia đình mình, không chịu được mà đôi mắt bỗng đỏ hoe.

" BÙM"

Cả Hành Tinh phát nổ, nó đang xảy ra ngay trước mắt của đứa bé ngây thơ, lúc này nó cũng không nhịn được mà òa khóc. Nhưng ngoài khóc ra nó cũng chả thể làm gì, rồi những lời yêu thương của bố mẹ nó vang lên. Con hay sống, hãy sống tay cho bố mẹ, con chính là hy vọng của bọn ta. Nghe tiếng vang trong đầu, nó cố gắng vực dậy lại tinh thần của mình nó phải tiếp tục sống, nó phải mạnh mẽ để sống.

Tuy nó còn nhỏ nhưng sau sự kiện này nó phải lớn lên, phải mạnh mẽ. Đứa trẻ nắm chiếc chăn nhỏ nhắn, đôi mắt nhìn về phía trước, nhìn về phía con tàu không gian đang bay tới, tàu không gian bay không ngừng hình ảnh cứ liên tục chuyển động, ánh sáng nhấp nháy, rồi nó cùng chìm vào giấc ngủ đông dài.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc tỉnh dậy đứa trẻ như nhận ra trách nhiệm bản thân, nhận ra sự việc diễn ra và việc mình phải làm, cảm giác sau giấc ngủ đông tâm trí đứa trẻ như lớn thêm một chút. Dần trong màn đêm bao la đấy xuất hiện một hành tinh, chiếc phi thuyền liền chậm lại, xuyên qua bầu khí quyển cả như có trọng lực kéo xuống phi thuyền phi thẳng xuống nó như đang bốc lửa. Cả phi thuyền lao thẳng xuống đất, mở ra lồng kính đứa trẻ loạng choạng đi khỏi phi thuyền, nó có chút choáng váng với vụ va chạm đấy, trên tay vẫn cầm chiếc chăn nhỏ bé đấy, nó nhìn chăn rồi đưa lên ngửi. Nó thực sự rất nhớ quê hương, nhưng giờ mọi việc đã khác nó phải sống.

" Píp píp" Chiếc Phi Thuyền như hoàn thành được nhiệm vụ của nó kêu lên.

Đứa trẻ quay lại nhìn về phía phi thuyền. Bỗng phi thuyền đào bớ rúc xuống đất và biến mất dưới đấy. Trên cánh tay đứa trẻ có chiếc đồng hồ, nó kêu lên.

[BH NP ĐN](Naruto) Hắc Long Chân TruyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ