IV

1.1K 161 16
                                    

Buổi tối hôm đó, Joohyun không ghé thăm nhà Seungwan như lời hẹn. Mà rèm cửa phòng ngủ cũng bị kéo lại, tấm rèm màu xám đậm với chất liệu dày dặn hoàn toàn không để lọt dù chỉ là một tia sáng.

Seungwan ngẩn ngơ nhìn chằm chằm khu vực đó thật lâu. Mãi đến khi Seulgi gõ cửa rồi ló đầu vào, bấy giờ cô mới rời sự chú ý sang cô nàng.

"Cậu định sống sai trái như vậy thật đấy à?"

Trước lời chất vấn vừa mang tính thắc mắc, vừa ẩn chứa sự bất lực, cô chỉ lạnh nhạt trả lời: "Không, đơn giản là tớ đang sống đúng với những điều tớ mong muốn."

"Thì là sai trái còn gì?"

"Cậu chẳng hiểu gì hết."

Hai người im lặng đối diện nhau, vài lần Seulgi muốn hé môi bắt chuyện nhưng chợt nhận ra Son Seungwan thực sự đã thay đổi, cậu ta thay đổi nhiều tới mức cô nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng, và đặc biệt là ngày càng giống một kẻ biến thái vị thành niên. Điều đó khiến cô nàng tự hỏi rốt cuộc cậu ta đã trông thấy điều gì ở căn nhà đối diện trong thời gian ngắn ngủi vừa qua? Điều gì đã nhẫn tâm khiến cậu ta từ bỏ cả vũ trụ, từ bỏ thành tích học tập, từ bỏ mọi thói quen lành mạnh để nghiêng mình sa đọa, để mặc ác quỷ xâm chiếm rồi thống trị toàn bộ linh hồn?

"Cậu..." Seulgi ngập ngừng gọi, nhưng tầm mắt lại dừng tại quyển Sách Sáng Thế còn đặt ngay ngắn trên bàn. Cuối cùng cô nàng dứt khoát tiến về phía nó, nâng niu ôm chặt nó vào lòng. "Tớ biết cậu đã ngừng đọc nên bây giờ tớ sẽ mang về."

"Tùy cậu." Seungwan ngồi xuống giường, lẳng lặng dõi theo từng hành động của cô. Qua rất lâu thời gian mới tiếp tục lên tiếng. "Tớ hy vọng chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn, bởi vì đây mới chính là con người tớ."

"Tớ luôn là bạn cậu." Seulgi chân thành nhìn cô. "Nhưng Seungwan à, đừng tiếp tục đánh thức con quỷ trong cậu nữa. Cậu làm ơn hãy lắng nghe tớ dù chỉ một lần này thôi được không? Bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn để chúng ta bắt đầu lại tất cả."

Seungwan từ chối thành ý của cô, thái độ cũng thể hiện rõ ràng rằng cậu nên ra khỏi phòng tớ ngay lập tức. Tốt nhất là nên chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa chúng ta, bởi vì khi một trong hai tồn tại suy nghĩ trái ngược với đối phương, thì trừ khi cãi nhau một trận lớn rồi làm hòa hoặc cố gắng nhường nhịn thì mới mong lắng xuống được.

Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ cả hai đều hiếu chiến, đều muốn bảo vệ quan điểm của bản thân. Cô chắc chắn rằng Kang Seulgi sẽ sử dụng chiêu thức chiến tranh lạnh để mong cô ăn năn hối cải. Có điều cậu ta đã tính toán sai lầm, hiện tại cô không muốn buông bỏ người phụ nữ ở căn nhà kia, cho nên cô nhất định sẽ không nhẫn nại theo chủ ý của cậu ta, mà sẽ quyết định để mặc kết quả mối quan hệ này ngày càng trở nên rạn nứt và chênh vênh bên bờ vực tan vỡ.

Son Seungwan muốn sống cho bản thân một lần.

Mười bảy năm răm rắp làm con ngoan, mười bảy năm miệt mài thành trò giỏi, mười bảy năm nở nụ cười xán lạn để che đi cái ảm đạm và xám xịt bên trong.

[WENRENE] Vườn Địa Đàng Dưới Bầu Trời Sao - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ