X

1.3K 130 23
                                    

Seungwan hạ tay khỏi cổ Seulgi. Sau đó chậm rãi lau sạch giọt nước mắt lúc nãy sắp sửa rơi xuống, bình thản nói:

"Cậu đi đi, nhanh lên."

"Tớ không thể để cậu ở đây được." Seulgi kiên định nắm cổ tay cô. "Bae Joohyun chẳng khác nào người điên cả, ai mà biết chị ta sẽ làm gì cậu chứ? Seungwan, cậu làm ơn hãy tin tớ được không? Làm ơn hãy theo tớ rời khỏi nơi này được không? Mọi chuyện nhất định sẽ có cách giải quyết. Cho dù..."

Cả Seulgi lẫn Seungwan đều ngừng lại bởi hành động của Joohyun. Nhưng chỉ giây tiếp theo, người trước mặt cô đã gục xuống do vết dao đâm trúng ngực.

"S... Seulgi..."

Khi Seungwan kịp hoàn hồn lại thì Seulgi đã không còn thở nữa. Dòng máu nóng đỏ rực dần thoát khỏi cơ thể rồi nhuốm quanh sàn nhà, lan cả vào ngón chân cô.

Seungwan vô thức nuốt khan, hai tay liên tục run bần bật. Phải mất thêm vài phút mới có thể ngồi xuống nâng cô bạn lên. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Joohyun - người vừa thản nhiên thu dao về và lạnh lùng giải thích:

"Cô bé lắm lời quá nên tôi mới rộng lượng giúp em khóa miệng nó lại. Thay vì uất hận trừng tôi thì em phải cảm ơn tôi mới đúng. Giờ thì xử lý cái xác lương thiện đã về với Chúa này đi, thật may vì chiều tối nay chúng ta đã đào xong vài chiếc hố, tôi sẽ để em tự do lựa chọn."

"Bae Joohyun..." Cô vô thức mấp máy môi gọi tên nàng. "Bae Joohyun."

"Sao nữa? Cách đây vài năm em đã chứng kiến đủ và tích lũy đầy kinh nghiệm rồi, bây giờ em còn dám làm bộ hoảng hốt ư?"

Joohyun chợt ngồi xổm xuống trước mặt cô, dùng ngón trỏ chạm vào vũng máu của Seulgi rồi quẹt lên má cô một vệt dài.

"Nghe này em yêu, nếu em sợ chiếc hố chúng ta đào chưa đủ lớn. Em có thể chặt đầu cô bé ra rồi giấu dưới chậu cây trước nhà, giống cái cách mẹ em đã cùng kẻ mà tôi phải gọi là cha xử lý mẹ tôi vào đêm mưa lớn. Đúng không? Đó là tất cả những gì em từng khai với cha Luca phải không?"

Seungwan im lặng ôm chặt thi thể đang lạnh dần vào lòng. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô bỗng cất tiếng đáp:

"Giúp tôi đem cậu ấy ra vườn đi."

Nàng bĩu môi nhún vai, thờ ơ từ chối: "Tôi không đủ khỏe để làm việc này đâu. Em chỉ còn cách tự kéo lê Kang Seulgi trên sàn nhà mà thôi. Em cứ yên tâm, trong khi em an táng cô bé cẩn thận. Tôi sẽ phụ em dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Trừ trường hợp cảnh sát ập vào và rải luminol như đang làm phép, bằng không chuyện này chắc chắn sẽ bị lãng quên giống người mẹ tội nghiệp của tôi."

"Chị đã giết cậu ấy." Seungwan nhìn nàng. "Đừng lải nhải như thể chị vô tội nữa."

"Thì vốn dĩ tôi vô tội mà." Joohyun vừa nói vừa chớp đôi mắt to tròn đã ầng ậng nước. "Đều do hai người cãi nhau nhiều quá. Cứ không ngừng lớn giọng làm ồn khiến đầu tôi khó chịu nên tôi mới buộc phải xử lý một trong hai. Nhưng sau khi nghiêm túc xem xét nhiều khía cạnh, tôi thấy mạng của em vẫn có nhiều giá trị hơn Kang Seulgi. Cho nên đó là lý do người đang nằm trong lòng em không phải là thi thể của em đấy."

[WENRENE] Vườn Địa Đàng Dưới Bầu Trời Sao - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ