"Rốt cuộc thì bồ có định viết không đấy Harry!" Hermione vừa đọc lại Cuốn Độc dược nâng cao vừa liếc nhìn cậu bạn ngớ ngẩn trên giường bệnh thất.
"Mình không chắc lắm! Bồ biết mình và nó không có ưa gì nhau hết mà." Harry mím môi hồng nhuận, tay nắm chặt thân bút tới mức trắng bệch, lông mày nhíu lại hết sức khó xử.
"Nếu bồ không viết thư thì giáo sư mới sẽ không tha cho bồ đâu.Chắc hẳn bồ không muốn vừa bước ra bệnh thất đã bị cấm túc với thầy Filch nhỉ, mình dám chắc là nó không phải một trải nghiệm thú vị. Mà dù sao Malfoy cũng là người cứu bồ, coi như viết cho hắn lời cảm ơn đi."-Hermione gấp quyển sách lại liền sổ một tràng giả thuyết hậu quả khiến cho Harry câm nín.
"Mình nghĩ rằng hắn không đọc thư của bồ đâu, có khi còn vứt đi ấy chứ!" Ron lên tiếng phản bác.
Chỉ vài giây sau Ron đã bị Hermione cho một cái bùa im lặng, có thể thấy cậu chàng giãy dụa lắm nhưng ngay lập tức hưởng nguyên cuốn sách độc dược lên đầu.
"Ron à, bồ có thể im miệng lại và không phun ra những lời ngu ngốc như thế được không hả? Việc này là bắt buộc đó, vả lại thằng đó cũng không ngu ngốc tới nổi làm trừ điểm nhà vì việc cỏn con này đâu."
Mặc kệ hai con người kia đang chiến tranh khẩu ngữ với nhau, à mà thật ra thì chỉ có Hermione thôi, con người tóc đỏ kia đã ăn bùa rồi, hiện giờ trong đầu Harry chỉ xoay quanh mớ bòng bong mang tên Draco Malfoy.
Thật muốn bổ cái não mình ra quá!
"Ta thiết nghĩ cậu Potter đây đã khỏe hẳn rồi nhưng ta cho rằng việc cậu và đám bạn ngu ngốc tám chuyện một cách vô tội vạ ở đây là không đúng cho lắm." Giáo sư Snape xuất hiện đột ngột trên tay còn giữ một chai thủy tinh nhỏ chứa độc dược đưa cho Harry. Biết là mình bị Xà vương đuổi vì làm phiền người khác cả ba cô cậu nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi bệnh thất. Trước khi đi giáo sư còn ưu ái một cái nhìn tình cảm cho cả ba khiến tụi nó không dám rề rà.
"Severus à, thật ra thì cũng không cần khắt khe như thế. Trò Potter chỉ vừa mới khỏe thôi và bọn nó cũng nói chuyện không to đến mức như vậy." Bà Pomfrey không chịu được khi bệnh nhân của mình bị người khác đuổi đi dù đó có là vị giáo sư ưu tú của trường.
"Tôi thấy nó có vẻ làm phiền người khác. Giờ tôi cũng bận rồi không tán gẫu được với quý bà." Hai chữ tán gẫu được nhấn mạnh một cách cố tình trước khi vị thiên tài độc dược này thực hiện cú đi phất áo choàng mang đậm chất "Severus Snape".
Hành lang dẫn đến chuồng cú
"Hộc...hộc...Mình thậm chí nghĩ rằng ông ấy sẽ trừ 50 điểm của nhà đấy." Ron chống tay lên vách thở phì phò.
"Rồi bồ tính viết thư cho Malfoy khi nào, mai là ngày đầu tiên tổ chức hoạt động đấy!"
"Bồ không thể tha cho cái não tớ à Hermione, mình sắp nổ não vì hắn rồi đây này. Mà có chắc là tớ cùng cặp với hắn không, chẳng lẽ tớ đen đủi tới vậy sao?" Harry vẫn không chấp nhận được sự thật này mà hỏi tới hỏi lui, tâm tình hoảng loạn cực độ.
"Mình chắc chắn bồ là cái nam châm hút rắc rối. Chuyện này hoàn toàn đúng, mấy đứa bên Slytherin đồn ầm lên rồi kìa." Bị Harry hỏi đến mất kiên nhẫn Hermione gần như sắp bùng nổ tiếp một đợt thuyết trình.
"Thôi được rồi, mình sẽ viết đơn giản rồi gửi đi cho có lệ là xong." Dứt câu, Harry liền tùy tiện quẹt vài nét bút lên bức thư để làm nó ngắn gọn hết mức.
Cảm ơn nếu mày là Malfoy.
Harry Potter
"Bồ cố chấp tới vậy luôn hả Harry?" Ron há hốc mồm khi đọc nội dung.
"Bồ ấy không phải là cố chấp chỉ là không dám tin vào sự thật thôi." Hermione lắc đầu bất lực.
Harry chần chừ buộc bức thư không thể súc tích hơn vào chân một con cú nhỏ màu nâu có vài đốm trắng trên trên đầu, điệu bộ đầy vẻ miễn cưỡng:
"Nhờ mày đưa cho người số 56 bên nhà Slytherin." Sau đó vỗ vỗ vào thân cú.
"Tao vẫn mong không phải là Malfoy mặc dù không còn chút hi vọng." Cứu thế chủ lầm bầm bầm trong vô vọng, thiếu điều gào lên chửi rủa tên mặt chồn sương nào đó.
Sáng hôm sau
Đại sảnh đường ồn ào đến mức mà cụ Dumbledore xém nữa phải dùng một ngay một bùa yên lặng. Thậm chí cả dãy bàn Slytherin nổi tiếng là cao ngạo kia cũng xôn xao bàn tán thì ba nhà còn lại kinh khủng như nào, những đứa lúc trước chê bai cái sự kiện này cũng không nhịn được tò mò háo hức đợi thư của mình tỉ như cái cậu Ron Weasley hay Dean Thomas.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, một đàn cú đông nghịt ùa vào đại sảnh trên chân đều mang theo lá thư, có thể thấy vài con cú chỉ mang một lá thư được cuộn tròn nhỏ xíu mang ý viết cho có để khỏi bị trừ điểm.
Cảnh tượng một bầy cú lao vào như này có vẻ khá kinh dị, đặc biệt là với tụi học sinh Muggle năm nhất, đâu đó còn nghe tiếng thét bên dãy bàn Hufflepuff.
Trong khi mọi người đang chờ xem con cú nào sẽ đến chỗ mình thì tầm thủ nhà Gryffindor lại ra sức nheo mắt kiếm bé cú giúp cậu gửi thư bên Slytherin với một chút "xíu" hi vọng trúng ai cũng cũng được đừng trúng Malfoy nhưng khi chạm được ánh mắt người tóc bạch kim sáng chói kia thì cậu lại hoảng hồn quay đi không dám nhìn nữa. Vì thế mà cũng không bắt gặp gương mặt thỏa mãn của người nào đó.
"Harry, bồ không sao đấy chứ ?" Hermione cảm giác cậu bạn bên cạnh sắp bốc khói khỏi đầu luôn rồi.
"Mặt bồ đỏ lắm luôn ấy, bồ bị nghẹn à!" Ron lập tức chen vào khi tay còn bận giành miếng bánh trên bàn với vài học sinh cũng nhà.
"Mình...mình không có gì đâu!" Harry cơ hồ còn cảm tưởng mình sắp bị bệnh tim mất rồi.
"Bồ đúng là kì lạ mà, này Hermione bồ bắt cặp với ai vậy?"
"Mình với Parkinson, bạn gái tin đồn của Malfoy đấy." Hermione tỏ vẻ thất vọng tràn trề.
"Ôi trời sao chúng ta phải bắt cặp với 3 kẻ đáng ghét nhất Slytherin cơ chứ." Ron nhíu mày lại, dùng sức cắn miếng đùi gà trên tay.
"Vậy là bồ bắt cặp với cái tên da đen Zabini bên ổ Rắn hả?" Harry trố mắt thầm nghĩ cũng may là ba đứa cùng như nhau chứ để mỗi cậu viết thư cho Malfoy thật quá đáng mà.
"Năm nay đúng là thảm họa mà." Ron quơ tay quơ chân 'vùng vẫy trong vô vọng'
"Dù sao cũng đã lỡ rồi. Chuẩn bị tới tiết Bùa chú học chung với bọn Slytherin đấy, Ron bồ chuẩn bị tinh thần đi là vừa." Hermione tốt bụng nhắc nhở hai cậu bạn thân ngốc nghếch kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
DRAHAR - PEACE IN EYES
FanfictionTác giả : Sofia và Lily (sofia090303052007 và LynnLimoon) Thể loại : Boylove, 1x1, hài, HE,... Couple: Draco Malfoy x Harry Potter Giới thiệu: "Viết thư với Malfoy hả? Quần lót ren màu hường Merlin !" "Tên này rõ ràng đáng ghét lắm mà sao nay dễ gần...