Phần 13. "Bởi vì tớ quá thích cậu rồi, phải làm sao, phải làm sao ?"

579 71 19
                                    

Suốt buổi học, lần đầu tiên trong đời Harry không bị giáo sư la mắng vì làm sai, cũng phải thôi, cái tên Malfoy bên cạnh làm hết mà, chỉ để cậu lấy nguyên liệu giúp, một chút cũng không cho cậu đụng vào.

Ngồi chung với Malfoy cũng có ích chứ nhỉ?

"Potter! cậu đang nghĩ gì mà đơ người ở đó, mau xem thành quả của chúng ta nào." Draco tự hào nhìn lọ dược trên tay, hắn chắc chắn bài này không cao điểm nhất lớp thì hắn sẽ không gặp Harry một tuần cho xem.

"Cậu đúng thật là giỏi hơn tôi nghĩ!" Harry nhìn màu sắc của chất lỏng bên trong lọ kinh ngạc khen ngợi, cậu không biết câu khen này làm Malfoy vui tới đâu, chỉ thấy lần đầu hắn cười trông đẹp thật.

"Ngửi thử đi Potter, cậu ngửi thấy mùi gì?" Draco đột nhiên mở nắp độc dược đưa cho Harry.

"Sao cậu lại muốn tôi ngửi...chẳng phải cậu cũng có mũi sao?" Harry thắc mắc nhưng rồi cũng đưa lọ dược kề trên mũi nhỏ, hít thở một hơi.

"Giờ thì tôi biết vì sao cha đỡ đầu luôn trừ điểm cậu ở môn của ông, Tình dược sẽ có mùi khác tùy vào mỗi người."

"Ra là vậy, tôi tưởng cậu có mũi mà không dùng được như Voldemort chứ. Ùm...mùi này có chút quen thuộc, là mùi Bạc hà à?" Harry ngây ngốc nghiêng đầu đáp lại, không để ý rằng mọi người xung quanh đã ôm tim sắp ngất tới nơi rồi.

Cứu thế chủ sao lại đáng yêu như vậy chứ?

Suy nghĩ của mọi người trong lớp nhanh chóng bị ánh mắt lãnh đạm của Malfoy quét qua một lượt làm họ thấy hơi ngột ngạt, quay lại với bài làm của mình.

Đáng sợ quá!

Người của tôi mấy người nhìn cái gì mà nhìn. Harry à, cậu đừng có mà khả ái như vậy được không? Tình địch của mình hẳn là rất nhiều đi.

Bỗng Harry ngước lên đưa tay chạm nhẹ vào má Draco, cất giọng:

"Này Malfoy, cậu có làm sao không đấy? Làm gì mà nhíu mày, mất tập trung vậy, Giáo sư Snape gần xuống rồi kìa."

"Không sao, mà cậu vừa mới làm gì, Potter? Chạm vào má của một Malfoy khi chưa có sự cho phép sao? Hiếm thấy ai dám làm điều đó, mà hình như là không có ai dám." Được người thương chạm chút mà tên Draco này đã mất hết liêm sỉ cười một cách gian xảo, còn trêu đùa hỏi lại nữa.

"Giờ tôi mới biết điều đó là không được, đụng tí cũng không cho thì sao cậu sống được hay vậy? Tôi xin lỗi là được chứ gì?" Harry hơi ngạc nhiên khi nghe Draco nói, phụng phịu trả lời.

"Không cần xin lỗi, coi như là bù cho hôm bữa tôi ôm cậu đi."Draco cúi đầu nhìn Harry chăm chú, một lần nữa làm Harry nhớ lại khung cảnh đó, lập tức đỏ mặt.

"Được..."

Cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người đã bị Hermione và Pansy chú ý, nhưng hai cô nàng chỉ cười cười không có ý định lên tiếng.

"Ta thấy Cứu thế chủ đây vô cùng rảnh rỗi khi có trò Malfoy đây làm hộ nhỉ?" Giáo sư Snape vừa xuống nhìn thấy Harry đang cười giỡn với Draco liền khó chịu ra mặt.

DRAHAR - PEACE IN EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ