Phần 12. Ω

585 69 10
                                    

Hồ Đen

Harry chưa kịp định hình gì thì tên kia đã nhanh chóng chống tay lên thân cây, giam cậu trong lòng tạo ra tư thế Kabe Don huyền thoại.

"Mày tính làm gì hả Malfoy? Bộ hôm nay não bộ mày có vấn đề hả?"

Tên này ăn gì mà cao thế, rõ ràng khi trước cũng chỉ cao tầm mình thôi mà, làm mình phải ngước lên mỏi cổ lắm rồi đó.

Lợi dụng ưu thế về chiều cao, Draco cúi đầu thủ thỉ vào tai Harry:

"Cậu là để người khác ôm hôn dễ dàng vậy sao, Harry?" Nói xong còn cố tình thổi nhẹ vào vành tai cậu làm nó ửng đỏ cả lên.

"Thì đó là đàn anh của tôi...Mà liên can gì tới cậu chứ hả Malfoy?" Harry ấp úng trả lời mà không để ý cách hắn gọi cậu có chút thay đổi, không phải "Pottah" mà là "Harry"!

"Cậu nói xem có liên can không? Tôi là bạn qua thư của cậu mà ôm cậu chưa hơn 2 lần đó." Draco ám muội lên tiếng.

"Ừ...thì bây giờ cậu có thể ôm tôi...cũng được mà" Harry cảm giác chính mình đang bị hắn thôi miên mà không nhận ra điểm vô lý gì trong câu nói của Draco.

Vừa dứt câu ngay lập tức Malfoy đã luồng tay qua eo cậu để Harry dựa sát cả thân mình vào người hắn, Harry đơn thuần nghĩ chẳng qua hắn thua nên tâm trạng mới không tốt mà thuận theo Draco thả lỏng cảnh giác của bản thân.

Cái ôm này không giống cái ôm lúc trước...nhưng mình chẳng nhận ra là khác ở điểm nào cả.

Cậu chắc hẳn không ngờ rằng con người đang tựa cằm lên đầu cậu đã biểu hiện thái độ thỏa mãn khi dụ dỗ được con người ngây thơ nào đó vào tròng.

"Tôi là bạn của cậu rồi đúng chứ?" - Draco buộc miệng hỏi một câu

"Ừm...Là bạn của cậu, giờ thả tôi ra được chưa?" Harry nhận ra mình đã ôm hắn hơn năm phút rồi!

Draco dù không muốn cũng biết rằng như vậy là quá đủ cho ngày hôm nay rồi, không thể nóng vội được.

"Chúc mừng cậu chiến thắng, nhưng chắc chắn không có lần sau đâu." Draco cười nhẹ nhìn người thấp hơn ở phía đối diện.

Không có lần sau có hai nghĩa đấy Harry à! Sẽ không dễ dàng buông tha cậu vậy đâu.

"Cảm...cảm ơn. Tôi đi trước đây." Harry nhanh chóng chạy biến đi hòng bình ổn lại trái tim vốn đã đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Draco dõi theo Harry cho tới khi bóng cậu khuất xa khỏi tầm nhìn của hắn. Đứng dựng lưng vào thân cây, hắn cảm thấy hôm nay cũng không tồi.

Thua cũng đáng mà nhỉ?

Tự nhớ lại cảnh ban nãy khiến hắn cảm thấy người kia thật sự quá mức đáng yêu rồi, cũng vì vậy mà lơ đãng làm cậu chụp được quả Snitch.

Xem ra quan hệ cũng ngày một tốt lên rồi

Phải đẩy nhanh quá trình lên thôi, xem chừng sẽ bị người khác cướp mất.

Vừa bước vào phòng sinh hoạt, tất cả mọi người ùa đến chúc mừng Harry, kèm theo tiếng pháo bông của Fred và George làm cho cảnh tượng cực kì náo nhiệt. 

DRAHAR - PEACE IN EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ