Chương 4

122 7 0
                                    

Tâm trạng vừa bình thường trở lại đã tụt xuống đáy vực, cô chào Bae Daeshim và Mặt Trứng Cá rồi quay người ủ rũ.

Jieun chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng không biểu hiện gì, chỉ giúp Ae Cha khiêng va li lên phòng.

- "Ae Cha , Kim Namjoon chưa có bạn gái đâu!".

Khi hai người đang khiêng chiếc va li to, Jieun đột nhiên mở miệng nói.

Giọng của Ae Cha nghe có vẻ buồn buồn: "Thực sự từ trước đến giờ mình chưa từng thích một ai, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy là tim lại nhảy loạn xạ lên, còn anh ấy đến nhìn mình một cái cũng chẳng thèm!".

- "Thế thì hắn ta đúng là đồ có mắt không tròng rồi!". Jieun bực tức: "Con trai đều như thế cả, càng đẹp trai thì càng làm cao, Ae Cha , nếu cậu đã thích hắn ta như vậy thì nên chủ động hơn, vui vẻ hơn dũng cảm hơn, thấy theo đuổi được thì theo, không được thì cũng đừng lấy đó mà buồn rầu, đừng như Han Bon Hwa suốt ngày rầu rĩ u uất".

- "Theo đuổi anh ấy, nói thì dễ, nhưng bằng cách nào mới được chứ?".

- "Cái này thì cậu yên tâm đi, ngày mai mình sẽ điều tra ra thời gian biểu của Kim Namjoon!".

- "Thời gian biểu?".

- "Đúng vậy! Trước khi "chấm" anh chàng này, chẳng phải là cậu nên tìm hiểu một chút về cuộc sống và tính cách của đối phương sao? Trước đây mình có một người bạn học, bao năm thầm thương trộm nhớ chàng trai nhà đối diện, vẫn chưa có gì nhưng đã muốn thề nguyền bên nhau, sau này được bạn bè giới thiệu, mới phát hiện tính cách của người ta thuộc loại mà cô cực kỳ dị ứng, càng tiếp xúc nhiều thì càng thêm chán ghét, cuối cùng đến làm bạn cũng chẳng thành. Cho nên, cậu á, phải nghĩ thoáng một chút, thế giới này cực kỳ phức tạp, không thể đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài, "Biết người biết mặt chẳng biết lòng" mà!".

Ae Cha im lặng, tuy cô không phản bác, nhưng trực giác cho cô biết rằng: Kim Namjoon tuyệt đối không phải là loại con trai mà cô ghét.

Ngày hôm sau, với tốc độ siêu phàm Jieun đã lấy được thời gian biểu của Kim Namjoon.

Đám fan của Kim Namjoon đúng là không phải hạng tầm thường, một tuần anh ta lên lớp mấy buổi, đi gia sư mấy lần, làm bao nhiêu việc, đều điều tra rõ ràng. Dựa vào các mối quan hệ của Jieun trong trường học, cô đã lấy được những thông tin đó rất dễ dàng.

- "Phù, phù... Cậu xem này, cậu xem này! Kim Namjoon, hắn có phải là con người nữa không? Trừ lên lớp mỗi ngày, tối thứ hai, thứ ba, thứ tư đi gia sư; tối thứ năm, thứ sáu làm trợ giảng; hai ngày nghỉ đều làm thêm tại nhà hàng, mà còn làm đến tận mười giờ tối. Hèn gì hôm qua đã muộn thế rồi mà vẫn gặp hắn ta. Nghe nói hoàn cảnh nhà hắn không được tốt lắm, một mình bà mẹ nuôi hai anh em hắn khôn lớn. Học phí đều do làm thêm kiếm được, còn học bổng hàng năm của hắn đều để dành cho em gái học cấp ba!".

Ngồi trong phòng học, Jieun cầm một tờ giấy, kể lể không biết mệt mỏi.

Ae Cha vừa nghe, vừa cảm thấy trong lòng buồn rười rượi, đột nhiên ánh mắt của cô bị hai từ trên bản báo cáo thu hút: "nhận nuôi...". Cô chỉ vào hai từ đó, ngẩng lên cắt ngang lời Jieun: "Jieun, ở đây viết Kim Namjoon là con nuôi?".

||knj||EM SẼ THEO ĐUỔI ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ