Chương 22

103 8 0
                                    



Thoắt một cái đã đến mùng một tháng năm, Ae Cha gọi điện về nhà báo mình không về, đầu dây bên kia bà Kang không quên nhắc chuyện bạn trai của con gái. Ae Cha mạnh dạn nói đã có bạn trai rồi, đợi một thời gian nữa sẽ đưa về ra mắt hai cụ, lúc đó bà Kang mới chịu tha cho cô.

Gác điện thoại, liếc nhìn Namjoon đang đứng ở lan can, khói thuốc bảng lảng từ ngoài bay vào.

Gần đây, Namjoon hút thuốc khá nhiều, trực giác của người con gái mách bảo rằng, anh đang có tâm sự gì đó.

Cô nhấc chú mèo từ trên gối đặt lên sofa, đi thẳng ra ban công và ôm lấy lưng anh từ đằng sau.

Namjoon cứng người, dập thuốc, quay người lại ôm cô vào lòng.

Gió mùa hạ nhè nhẹ lướt qua trên mặt, một cảm giác mãn nguyện không thể nói thành lời.

Khi xưa, lúc cô một mình đứng ở vị trí này thường nghĩ, nếu có một ngày có thể cùng người mình yêu thương đứng ở ban công của căn nhà này, tay trong tay không rời, không làm bất cứ việc gì, không nói bất cứ lời nào, chỉ ôm nhau như thế này, cùng ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, thì cũng hạnh phúc lắm rồi.

Namjoon đang ôm cô, nói: "Ae Cha , ngày mai chúng ta về nhà nhé!".

Về nhà? Đây không là nhà ư? Ae Cha phản ứng rất chậm, sau đó mới biết nhà mà Namjoon nhắc đến là ở đâu.

-"Vâng!", bàn tay cô áp lên bàn tay to lớn của anh đang đặt trên eo mình, "Vậy em sẽ sắp xếp thời gian cùng anh về nhà nhé, cha mẹ em cũng rất muốn gặp anh!".

Bốn mắt giao nhau, rồi họ cùng mỉm cười.

Bốn năm trước, Namjoon đã mua một căn hộ ở trung tâm thành phố G, giao thông rất thuận tiện. Vì căn hộ rất rộng nên anh muốn cả bà Kim và Nabi chuyển đến cùng sống, nhưng cuối cùng bà Kim giữ ý, nói muốn sống ở căn hộ trước đây, vì sống ở đó đã quen rồi, ở căn hộ rộng rãi này cảm giác sờ sợ.

Như Sênh tất nhiên là tôn trọng sự lựa chọn của bà, bà đã một đời khổ cực mà chưa từng được hưởng chút sung sướng. Giờ đây hai anh em Namjoon và Nabi lại càng hiếu thuận hơn bao giờ hết.

Khi đến căn hộ cũ, Ae Cha như có ảo giác thời gian quay ngược lại.

Khu nhà này vẫn mang dáng vẻ lúp xúp như xưa. Khi đi qua ngõ nhỏ trời tôi tối, Ae Cha giật giật tay áo Namjoon, nói: "Còn nhớ lần đầu tiên anh đưa em ra trạm xe buýt ở đây không? Lúc đó vì muốn anh vui vẻ nên em đã kể một câu chuyện cười, sau đó anh đã rất nghiêm khắc giáo huấn em...".

Cô cố ý ngoảnh đầu lại, bắt chước dáng vẻ của Namjoon, nói: "Kang Ae Cha , rốt cuộc cô có phải là con gái không đấy, chuyện như thế cũng nói ra được!".

-"Lúc bấy giờ, anh thực sự rất lạnh lùng, mỗi lần nói chuyện cùng anh, trái tim em cứ như sắp bị đóng băng ấy!".

Namjoon liếc nhìn cô: "Ai bảo lúc đó em cứ bám lấy người ta!".

-"...". Ae Cha lúng búng, "Ai bảo lúc đó em lại thích anh đến thế!".

Namjoon bật cười.

Ae Cha làm mặt xấu với anh.

Khi đến căn hộ cũ, từ khá xa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay tới, căn phòng cũ cũng có sự thay đổi, những vết tích loang lổ trên tường đã được quét lên một lớp sơn mới, hay phần lớn những đồ vật trong nhà đều đã được thay bằng đồ mới.

||knj||EM SẼ THEO ĐUỔI ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ