•
Với Namjoon, kết hôn trong khi còn học đại học là việc làm bốc đồng nhất trong cuộc đời anh, nhưng đến Thượng Đế cũng phải thốt lên rằng, mỗi người trong cuộc đời mình đều có ít nhất một lần bốc đồng.
Sau khi kết hôn, hai người vẫn sống như trước, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm trưa, buổi tối, khi Namjoon làm xong công việc, anh thường thấy Ae Cha đã ngồi đợi sẵn ở trong phòng, trên bàn của anh nếu không phải là món canh xương tuyệt hảo thì cũng là chút đồ điểm tâm.
Namjoon nói: "Ngày nào em cũng làm như vậy, thực sự anh không ăn cũng chẳng sút đi lạng thịt nào đâu!". Cô chỉ ngồi cạnh anh cười ngây ngô và đêm nào cũng vẫn đưa đồ ăn qua như vậy. Anh không biết rằng, con gái đều thích vỗ cho bạn trai của mình thật béo, đó chính là niềm vinh dự của bọn họ. Đến nỗi Hoseok trong phòng cũng phải than thở rằng, sau này nhất định cũng phải tìm một cô bạn gái biết chăm sóc người khác như thế về làm vợ.
Chỉ có vài người biết chuyện họ kết hôn, ngoài Jieun và Dion thì đến bà Kim cũng không biết, cho nên họ cũng chẳng muốn gọi nhau theo kiểu "ông xã, bà xã" ngọt ngào trước mặt mọi người như những đôi khác. Bây giờ, các đôi tình nhân thường có thói quen xưng hô như vậy.
Jieun nói: "Đó là vì nguyện vọng muốn trở thành vợ chồng của họ rất mãnh liệt, với những điều chưa đạt được, mọi người đều có tâm lý mong ngóng như vậy, hai bên gọi nhau như thế cũng là để thỏa mãn ảo tưởng tạm thời. Thực tế chỉ sau khi kết hôn mới biết, đâu có nhiều lãng mạn đến thế. "Ông xã, bà xã" gọi nhiều cũng cảm thấy khó chịu, thực sự là không có gì thú vị!".
Có nhiều lúc Ae Cha cảm thấy cách nghĩ của Jieun còn quá thực tế, nhưng Jieun lại phản bác: "Đó là vì mình đã sớm nhận thức được thế giới này!".
Cuối tháng chín, kỳ thi tiếng Anh cấp sáu đã có kết quả, Ae Cha và Jieun đều qua, thật là một phen mở mày mở mặt.
Sự kiện trọng đại như vậy không thể không chúc mừng, trước sự cổ vũ của Jieun, mọi người quyết định đến nhà hàng cạnh trường đánh chén một bữa, đương nhiên đó cũng là nơi làm việc của Namjoon.
Jieun vốn giao thiệp rất rộng, ngày hôm đó, mọi người đến rất đông, trong đó có cả những người Ae Cha cũng quen như Bae Daeshim , Mặt Trứng Cá, có cả Dion và mấy người mà cô đã từng gặp trước đây trong quán bar.
Vừa may hôm đó đúng vào ngày thứ bảy, Ae Cha đã nói với Namjoom từ trước, anh cũng đồng ý sẽ đến. Nếu như không đến, thì ở nơi anh làm việc, cô cũng có cách để kéo anh vào cuộc. Nhưng ngày hôm đó, sau khi mọi người đã ăn uống no nê mà vẫn chẳng thấy anh xuất hiện, ông chủ cũng nói hôm nay Namjoon không xin nghỉ.
Jieun mặt đã đỏ hồng vì uống kha khá rượu ghé tai cô thì thầm: "Namjoon nhà cậu thật chẳng nể mặt chút nào, tuy mình và anh ta là kẻ thù không đội trời chung nhưng hay dở gì thì cũng là chúc mừng cậu mà, sao giờ anh ta vẫn còn chưa đến?".
Ae Cha cố gắng xua đi niềm thất vọng, giải thích hộ anh: "Có lẽ trong bệnh viện có chuyện gì chăng, công việc của bệnh viện sao mà biết trước được! Bệnh tật của người bệnh cũng như tính khí thất thường của ông trời, nói thay đổi là thay đổi được ngay!".
BẠN ĐANG ĐỌC
||knj||EM SẼ THEO ĐUỔI ANH
Short Story"Kỳ nghỉ hè ở tuổi lên năm, Kang Ae Cha đã gặp Kim Namjoon - con nuôi của một người nhặt rác. Cậu luôn bị bọn trẻ cùng lứa cô lập và khinh thường, chỉ có Kang Ae Cha là không thể dời mắt khỏi cậu. Liệu có phải vì sự kiên cường của chàng trai nhỏ h...