•
Jieun quay lại trước tiên, trông thấy chàng trai đang sải bước đi đến, ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, sau đó ngần ngại hỏi người phụ nữ bên cạnh: "Mẹ là sao ạ?".
Kim Namjoon nhìn thấy họ, phản ứng đầu tiên là nhíu mày, khẩu khí trở nên lạnh lùng: "Các cô sao lại ở đây?".
- "Tôi... chúng tôi là...". Jieun vội vàng im bặt, xém chút nữa thì để lộ mục đích "ôm cây đợi thỏ" hôm nay, cô liếc nhìn Ae Cha bên cạnh, cô ấy đang ngẩn ngơ ngắm bạch mã hoàng tử của mình, hồn xiêu phách lạc rồi!
Cuối cùng người phụ nữ lại lên tiếng trước: "Namjoon, các cô ấy là bạn học của con à?".
Kim Namjoon run run nhưng không trả lời, anh bước đến bên cạnh mẹ, lông mày chau tít lại: "Mẹ, mẹ lại đến bãi rác đấy à? Không phải con đã bảo mẹ không phải đi nhặt rác nữa sao? Sao mẹ lại không nghe lời con thế?".
Người mẹ cười rạng rỡ: "Hôm nay Nabi đi học, mẹ chẳng có việc gì nên cũng rảnh rỗi... Namjoon, con đừng giận, sau này mẹ sẽ không đi nữa!".
Namjoon mím môi, gật đầu: "Chúng ta về thôi!".
- "Thế còn các cô ấy?". Bà nói đến Ae Cha và Jieun: "Bạn học đến tìm con nhất định là có việc gì đó? Hay các cháu vào nhà đã rồi hãy nói chuyện sau? Nhưng nhà dì rất đơn sơ, hy vọng các cháu không chê cười!".
- "Nhưng...".
- "Dì à, chẳng bằng con đưa dì về trước?".
Jieun tình nguyện lánh đi để lại không gian cho hai người.
- "... Không cần đâu...".
- "Cần chứ, cần chứ!". Jieun rất kiên trì, gần như vừa kéo vừa đẩy mẹ Kim Namjoon đi.
Xa xa, vẫn còn nghe thấy tiếng Jieun lảnh lót vọng lại: "Dì à, cháu tên là Jieun , là bạn học của Kim Namjoon, sau này chúng cháu có thể thường xuyên đến chơi nhà mình không ạ?... Sao có thể? Chúng cháu không để ý đâu ạ, dì đừng xem chúng cháu là những tiểu thư quý tộc nhé, chúng cháu cũng là con cái trong những gia đình bình thường thôi...".
Tiếp đó, trong con ngõ nhỏ hiu hắt chỉ còn lại Kim Namjoon và Ae Cha , thỉnh thoảng có cơn gió lạnh vi vút thổi qua, lại thêm trước mặt là Núi Băng Lớn, thật là lạnh lẽo! Ae Cha không chịu được run lên lập cập, cô cúi đầu, đôi mắt trân trân nhìn vào mũi giày của chính mình, cô đang đợi anh giáo huấn.
Một lúc sau, mới nghe thấy anh mở lời: "Rốt cuộc thì cô muốn gì hả?".
Hình như từ lúc bị cô đeo bám đến giờ, lúc nào anh cũng hỏi câu hỏi này - Rốt cuộc thì cô muốn gì hả, cô muốn gì hả? Thực sự cô chẳng muốn gì... chỉ là muốn theo đuổi anh thôi.
Thấy cô cúi đầu, có vẻ oan ức lắm,Kim Namjoon giận sôi máu: "Không làm phiền tôi thì cô không chịu được hả?".
Cô không mảy may phản ứng, cô thừa nhận mình là người rất phiền phức, theo đuổi người ta, theo đến tận nhà, thật sự là phiền phức chết đi được! Xem ra anh vẫn là người tốt, nếu là người khác chắc hẳn đã vác dao đuổi chém cô rồi.
Cô cũng học cách ngoan ngoãn, lúc anh giáo huấn tốt nhất là không nói gì, không chừng anh nói một hồi sẽ tự hết giận.
Nhưng một phút trôi qua mà anh vẫn chẳng nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
||knj||EM SẼ THEO ĐUỔI ANH
Short Story"Kỳ nghỉ hè ở tuổi lên năm, Kang Ae Cha đã gặp Kim Namjoon - con nuôi của một người nhặt rác. Cậu luôn bị bọn trẻ cùng lứa cô lập và khinh thường, chỉ có Kang Ae Cha là không thể dời mắt khỏi cậu. Liệu có phải vì sự kiên cường của chàng trai nhỏ h...