•
Đã có kết quả thi tiếng Anh cấp sáu, Ae Cha ngồi trước máy tính, nhắm nghiền đôi mắt, không đủ can đảm để nhìn vào điểm số trên màn hình trước mắt: "Đúng là số phận mà, ai bảo học kỳ này mày không chuyên tâm học hành!". Cô buồn rầu nghĩ: "Nhất định Namjoon sẽ rất giận cho mà xem!".
Jieun ngồi đối diện ló đầu qua thăm dò: "Sao rồi, có qua ko?".
Ae Cha cúi đầu ai oán: "Đừng hỏi nữa, thành tích tệ tới mức không thể nhìn mặt người khác được!".
-"Còn thảm hơn mình nữa sao?". Chỉ vào những chữ số trên màn hiển thị, "Mình có nằm mơ cũng không nghĩ điểm thi sẽ như thế này, Bae Daeshim mà biết được sẽ cười mình thối mũi cho coi!".
-"Hả, cũng như nhau cả thôi!". Ae Cha nhìn điểm số trên màn hình, "Mình hình như còn thảm thương hơn cậu đấy!".
Jieun xán lại gần xem, quả nhiên buồn thất, chỉ thiếu một điểm là có thể qua.
-"Thế là hết, Namjoon mà biết được nhất định sẽ mắng mình!". Cô gục lên bàn, bộ dạng như sắp chết, "Mình còn thề rằng nhất định sẽ qua lần thi này!".
Jieun ngồi đối diện phá lên cười: "Có những lúc mình thật sự cảm thấy Kim Namjoon đáng thương, không chỉ là bạn trai mà còn giống như một ông bố quản luôn cả việc học hành của cậu!".
Ae Cha thể hiện sự thất vọng nặng nề: "Nghe có vẻ như gần đây biểu hiện của mình rất tệ!".
-"Làm gì có!". Jieun xua mạnh tay: "Con gái khi yêu đều như thế cả, huống hồ anh chàng của cậu lại thuộc dạng vật báu quốc gia, trình độ tiếng Anh vượt qua cấp tám, để hắn ta kèm cho cậu, đối với hắn mà nói cấp sáu chỉ là chuyện nhỏ!".
Nói vậy cũng đúng, nhưng muốn cô đích thân báo với anh mình không qua kỳ thi tiếng Anh cấp sáu thì có lẽ cần dũng cảm hơn nữa!
Sau đó cô đã tìm một cơ hội rất thích hợp để nói với anh chuyện đó, quả nhiên nhìn vẻ mặt Namjoon rất khó coi, Ae Cha liền nói đầy trách móc: "Thiếu có mỗi một điểm, thầy giáo chấm điểm cũng thật là, cho em thêm một điểm nữa thì cũng đâu mất gì!".
Namjoon vừa bực vừa buồn cười, anh nói: "Kang Ae Cha à, em có suy nghĩ không vậy? Tự mình thi không tốt lại đi trách người khác là thế nào?".
Ae Cha chỉ có thể bĩu môi im lặng, sau đó Namjoon nói: "Từ hôm nay, anh sẽ dạy em tiếng Anh, nếu như lần này không qua nữa thì em phải tự giải quyết một mình!".
Cô lập tức gật đầu.
Kim Namjoon đúng là người không bỏ phí chút thời gian nào, ngay tối hôm đó, trong giờ tự học, anh đã kiểm tra trắc nghiệm trình độ tiếng Anh của cô, sau khi nắm được tình hình thực tế, anh dành cả một đêm đặt ra thời khóa biểu rồi tính toán tăng cường phụ đạo những nội dung mà cô còn yếu.
Ngày hôm sau, khi Ae Cha cầm được thời khóa biểu đó, cô xúc động đến rơi nước mắt, nâng niu như vật báu mang về phòng và dán lên tường, người khác muốn động vào cũng không cho, Jieun liền nói: "Người không biết có khi còn cho đây là quốc bảo gì đó. Kang Ae Cha à, liệu buổi tối cậu có ôm nó đi ngủ không vậy?".
BẠN ĐANG ĐỌC
||knj||EM SẼ THEO ĐUỔI ANH
Short Story"Kỳ nghỉ hè ở tuổi lên năm, Kang Ae Cha đã gặp Kim Namjoon - con nuôi của một người nhặt rác. Cậu luôn bị bọn trẻ cùng lứa cô lập và khinh thường, chỉ có Kang Ae Cha là không thể dời mắt khỏi cậu. Liệu có phải vì sự kiên cường của chàng trai nhỏ h...