•
Anh khẽ rên rỉ, đầu óc trống rỗng, anh mở mắt ra, sao anh vẫn ở trong phòng nhân viên của nhà hàng thế này? Kim Namjoon chau mày, cố gắng nhớ lại.
Hôm qua anh chỉ muốn vào đây nghỉ một chút, rồi lại ngủ quên mất...sau đó như thế nào?
Dường như anh vừa trải qua một giấc mộng dài và đẹp, trong mơ có đôi bàn tay nhỏ bé dịu dàng không ngừng bóp trán anh, ghé vào tai anh thì thầm, nhưng cô ấy đã nói gì? Anh không tài nào nhớ nổi?
Anh nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, cơn sốt đã biến mất.
-"Namjoon, cậu tỉnh rồi hả!".
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Namjoon quay đầu lại, trong đôi mắt đen lay láy hiện rõ sự ngạc nhiên: " Chaewon, sao lại là chị?".
-"Nếu không thì cậu nghĩ là ai?". Tay Chaewon đang bê một tô cháo vừa nấu chín, dù còn khá xa nhưng đã ngửi thấy mùi thơm nồng, cô tiến lại gần, nhẹ nhàng khép cửa lại, giọng nói có chút oán trách: "Tối hôm qua cậu không về nhà, bác lo lắng lắm, sau đó gọi điện cho Dion mới biết cậu bị ốm ở lại đây, vốn bác định qua, nhưng tôi nghĩ sức khỏe của bác đang không được tốt lắm bèn bảo Nabi ở nhà chăm bác và tự mình đến". Cô bưng bát cháo lại, ngồi xuống ghế: "Nào, ăn cháo đi đã!".
Namjoon hơi hoang mang, nói như vậy, thực sự anh chỉ nằm mơ thôi sao?
Giọng nói đó, sự tiếp xúc đó đều là trong giấc mơ của anh sao? Ảo giác của anh ư? Anh thừa nhận mình rất ít khi nhầm lẫn như vậy.
Anh định thần lại, Chaewon cười thật tươi nói với anh: "Tuy tôi rất đồng cảm với việc cậu đang nằm liệt giường ở đây nhưng cháo này không phải tôi nấu, tôi vào bếp đã thấy có sẵn liền mang lại đây cho cậu".
Namjoon ngẩn người, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Cảm ơn chị!".
Sự dịu dàng của cô luôn mang theo đôi chút dí dỏm, anh thích ngắm cô cười, từ khoảnh khắc cô bước vào cuộc đời anh, cho dù cô lớn hơn anh một tuổi, thích ra vẻ đàn chị, nhưng anh chưa bao giờ xem cô là chị, cô chưa từng hỏi anh và anh cũng chưa từng nói, như thế này cũng đủ rồi, đối với anh mà nói, đó chỉ là sự xuất hiện tình cờ, một sự giả tưởng về hạnh phúc mà thôi.
-"Sao? Vị ngon đấy chứ?". Chaewon hít hà: "Có vẻ rất thơm, làm cho cái bụng đói meo của tôi cũng réo lên ầm ĩ đây này!"
Namjoon vừa bỏ thìa ra khỏi miệng, do dự hỏi: "Không phải chị muốn nếm thử đấy chứ? Nếu như chị không ngại thì cứ tự nhiên...".
-"Được thôi!", anh chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời, cô cười cười: "Cậu đút cho tôi!".
Im lặng trong giây lát, anh nói nhỏ: "Được!".
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, năm ngón tay của Ae Cha vẫn đặt trên tay nắm cửa, thực ra, không phải là cô chưa nỗ lực hết sức? Hóa ra trong lòng anh đã sớm có người khác, nên cho dù cô có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng phí công vô ích, chẳng phải thế sao?
Cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt, chầm chậm từng chút một, cô kéo cửa lại không để phát ra tiếng động nào.
Bờ vai cô trĩu nặng, trái tim rớt thẳng xuống vực sâu thăm thẳm không đáy, cô ngẩng đầu, hành lang dài hun hút trước mắt, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đôi chân như bị buộc thêm khối sắt nặng ngàn cân, khiến cô bước đi thật khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
||knj||EM SẼ THEO ĐUỔI ANH
Short Story"Kỳ nghỉ hè ở tuổi lên năm, Kang Ae Cha đã gặp Kim Namjoon - con nuôi của một người nhặt rác. Cậu luôn bị bọn trẻ cùng lứa cô lập và khinh thường, chỉ có Kang Ae Cha là không thể dời mắt khỏi cậu. Liệu có phải vì sự kiên cường của chàng trai nhỏ h...