Chapter 1: Wabi-Sabi

1.6K 123 2
                                    

Wabi-Sabi: Đi tìm vẻ đẹp bên trong những điều không hoàn hảo.

Năm 2017.

Buổi đêm buông xuống, Tokyo dường như còn nhộn nhịp hơn ban ngày, ánh sáng lung linh phản chiếu trên những tòa cao ốc. Sự tráng lệ, xa hoa ấy là vỏ bọc bao bọc lấy những tội ác hiện hữu ẩn trong.

"Đã hoàn thành nhiệm vụ."Tiếng chốt khóa an toàn được bật lên cùng với đó là chất giọng cao lãnh đến khó quên.

Bóng dáng yêu kiều, khoác trên mình cái áo jacket đen bóng, che đi đôi gò bông nở rộ qua cái váy mỏng. Cô bước đi thong dong rời khỏi con hẻm tối, để lại đó là cảnh tượng man rợn, máu chảy thành dòng, thây chất thành núi. 

Đi đến đầu đường.

"Bíp ...Bíp." Tiếng chốt xe vang lên.

Cô bước vào trong chiếc xe Porsche sang trọng, làm bao con mắt người đi đường không khỏi chú ý tới sự hiện diện đầy mùi tiền này. Phóng đi vun vút trên đường cao tốc với một tốc độ đáng kinh ngạc khiến những con xe khác phải dè chừng, né tránh nhường chỗ cho con xe hạng sang đang luồn lách, điêu luyện trên mặt đường hệt như đây là sân khấu của cô, như thể có niềm đam mê vô cùng trong việc đặt mạng sống mình trên bàn cân.

20: 34 p.m

Máy quay ngay lúc này chuyển cảnh tới một tòa nhà phức hợp được xây dựng với kiểu cách Châu Âu, đây cũng là nơi mà con xe được nói ở dạo bài dừng chân.

"Cạch."

Người con gái ấy chủ đích chính mình vào trong, bên trong hiện giờ chỉ còn một mảng tối, nổi bật lên so với khu xung quanh, cũng vì lẽ đó mà không khí bao trùm quanh đây ẩn hiện sự bóp nghẹn đến lạ lùng

Chuyển cảnh đến tiếng cao gót vang lên ma mị giữa khoảng không yên tĩnh.

"Cô về rồi à, Yuuki?"

"Ừ." Hắn tiến lại gần cô, Yuuki khó chịu trước mùi thuốc nồng đậm cùng dư vị hoan ái tàn dư trên người hắn.

"Đi tắm đi, Sanzu." Cô nhích người đi, chán ghét nhìn hắn. Giả vờ như không thấy ý tứ cấm lại gần cùng lãnh khí đang tỏa ra của Yuuki, Sanzu thản nhiên ôm lấy eo cô, tựa cằm vào hõm cổ, hương thơm bạc hà từ mái tóc xám khói làm hắn hít thở không thông. "Cậu em nhỏ" không biết tại sao lại ngẩng đầu lên rồi.Ôi~ Thật xấu hổ làm sao~

"Tôi không muốn ngay tại đây cho anh vài nhát đâu." Dường như câu nói tràn ngập sát ý cùng hăm dọa, không làm chùn bước hắn, mà càng như chất kích thích khiến hắn áp sát vào người cô hơn.

Tên này đúng là không thể dùng lời nói được mà. Yuuki nắm lấy hai tay đặt trên eo mình, định vặn ra bẻ cổ tay hắn.

"Dừng ở đây thôi Sanzu." Giọng nói phát ra từ trên bậc cầu thang, dù không nhìn cũng biết là của ai rồi. Thôi đành tha cho mèo nhỏ lần này vậy.

"Cảm ơn nhiều, Kakuchou." Cô vỗ lên vai hắn.

"Cô đi nghỉ đi." Yuuki gật đầu đồng ý, làm việc ca đêm thật mệt mỏi. Lưng của cô bắt đầu có dấu hiệu lão hóa rồi.

Đi ngang qua phòng của Kokonoi- tên với mái tóc được nhuộm trắng đang cặm cụi bên cái máy tính, hắn ta lại bắt đầu sử dụng đầu óc cáo già để chơi chứng khoáng rồi, dù gì thì kiếm tiền cho tổ chức vốn là chức trách của hắn.

Không nghĩ nhiều nữa, điều cô cần ngay bây giờ là được ngả lưng trên giường êm ái thôi.

-----------------------------------

"Róc...rách..." Tiếng nước từ vòi hoa sen chảy dọc thân hình đẩy đà, trượt trên làn da trắng mịn, ướt đẫm khuôn mặt khuynh thành, cùng mái tóc xám khói mềm mượt như tơ lụa thượng hạng. Hơi nóng mờ ảo làm tăng thêm sự dụ hoặc.

"Cạch."

Thân thể mê người được quấn quanh bởi chiếc khăn bông, nhưng điều đó không đủ để che đi lưng trần trắng ngần, xương quai xanh gợi cảm, cùng cặp chân thon dài, tỉ lệ cơ thể chuẩn không gì bàn cãi.

"Ran." Chàng trai với mái tóc nhuộm tím cùng kiểu tóc độc nhất vô nhị đang hiên ngang ngồi trên giường cô.

Yuuki cau mày vì sự xuất hiện không nên có của vị khách không mời này.

"Hửm." Hắn nhếch miệng nở ra nụ cười làm điên đâỏ chúng sinh, nhưng không có áp dụng được với Yuuki. Đôi mắt giảo hoạt  hướng tới  đôi gò bông đầy đạn cùng xương quai xanh lấm tấm những giọt nước tồn đọng. Cái cổ trắng ngần ấy làm hắn nóng bừng, thật muốn đánh dấu vài vết dâu tây trên làn da tựa bạch ngọc ấy.

"Tôi cần thay đồ, phiền anh đi ra." Yuuki giờ đây không còn sức lực nào mà lớn tiếng hay cãi tay đôi với hắn, chỉ mệt nhoài nói lên mong sao hắn tâm tình tốt mà cho cô yên.

"Cô cứ thay đi tôi sẽ không nhìn đâu." Giọng nói phóng đãng chắc nịch của hắn, có ngốc mới tin hắn sẽ giữ lời.

Yuuki mất kiên nhẫn trực tiếp lấy một khẩu Beretta 92FS, dí vào thái dương của Ran. Tay che một mắt biểu thị hoàn toàn bất lực.

"Nếu không đừng thách tôi không khách khí, cho anh ăn kẹo đồng."

Ran thấy "hàng nóng" chỉa về mình, cũng tự giác hiểu rõ chình mình đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Yuuki, nhưng anh là người biết lường trước đo sau, biết cân nhắc.

"Rồi rồi." Ran đột ngội đạt bàn tay bóp nhẹ lấy eo của Yuuki, xúc cảm da thịt đụng chảm chỉ cách nhau bằng chiếc khăn bông, hít hà hương thơm ngào ngạt làm quyến luyến tê dại không thôi.

Yuuki thấy vậy cũng không tỏ ra bất ngờ dường như hành động này của Ran cô đã quá quen thuộc rồi, nhéo cái eo anh ta, để réo lên hồi chuông cảnh cáo.


Ran đành hụt hẫng bỏ đi, trong khi lửa dục vọng đã bị khơi dậy, nhìn thằng em dưới đũng quần đã ngóc dậy bành trướng không khỏi ngao ngán, lại phải ngâm nước lạnh rồi.



ĐN Tokyo revengers: Điểm cuối cùng của kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ