Chapter 7: Aviothic

604 73 1
                                    

Aviothic: The strong desire to be up in the air or to fly.

Bên phe địch liên tục nả súng, cô không tài nào có cơ hội ngắm bắn chuẩn xác, nhân lúc chúng thay đạng mới có cơ hội mà đáp trả.

"Hết đạn. Ha.." Cô ngồi sụp xuống, chờ đợi lưỡi hái của tử thần vung xuống, vòng vây ngày càng ép sát. Hi vọng sống sót thật nhỏ nhoi, cô không phí sức lực nữa mà ngồi ngẩn ra.

"Pằng...Pằng...Pằng." Cô cụp mắt lại. Đợi chờ những viên đạn găm sâu vào thân xác và kết thúc một đời chém giết trên trần thế.

"Sao cô ngồi thẩn ra thế, Yuuki?" Chất giọng quen thuộc là cô trong cơn mê tiềm thức mà quay nhanh về hướng phát ra.

"Anh đến kịp lúc đó, Rindou. Còn thiếu chút nữa là tôi chầu diêm vương luôn đấy." Cả người Yuuki thấm đẫm máu, cô nói pha lẫn ngẫu hứng, cảm thán đời thật khó đoán chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.

"Tôi chẳng thể đứng nổi rồi."

Rindou cúi xuống, bế cô đi trong lồng ngực rắn chắc. Yuuki lúc này chính thức rũ bỏ tiểu tiết cô nằm thiếp đi trong kiệt sức.

"Đem hết đám thây này, vứt ngoài rừng cho tao. Và tên này đem cho Sanzu xử lí."

Hắn nổi cáu mà gằn giọng với đám thuộc hạ, từng đợt mạch máu trên nhãn cầu đủ hiểu rõ hắn đang điên tiết cỡ nào.

Chỉ khi Yuuki hơi cọ quậy vì tiếng quát tháo của hắn, Rindou mới cố gắng bình tâm để không ảnh hưởng giấc ngủ sâu của người con gái nằm trong vòng tay mình.

-----------------------------------

Mái tóc bạc tựa tơ lụa thượng hạng xỏa xuống như thác loạn, thiếu nữ mặc trên người quần áo bệnh nhân, đeo cặp kính cận không ngừng đánh chữ trên máy tính và đống giấy tờ chất thành hai đống lật qua lật lại liên tục.

"Tên Kokonoi chết tiệt."

Cô thật không thể tin nổi cái tên Kokonut đó có còn nhân tính hay không, mà nỡ lòng nào đưa cho cô đống tài liệu và sổ sách dày cộm như này, trong khi cô còn đang mang trong mình thân phận bệnh nhân. Hắn đây là tận dụng sức lao động của cô một cách triệt để, không chừa cho cô thời gian thở mà. Đúng là tên tư bản!

Cô vừa làm vừa thầm chửi rủa hắn ta, một khi cô bước chân khỏi giường bệnh này thì khẳng đỉnh hắn ta sẽ không tài nào nham nhở cười như lúc hắn không thương tiếc đùn đẩy một mớ việc qua cho cô.

"Cộc...cộc." Tiếng gõ cửa là gián đoạn mạch suy nghĩ như điên tiết lên của Yuuki.

"Vào đi."

Người bước vào là Ran đang vận vest lịch lãm với cái giỏ trái cây trên tay cùng mấy bịch snack mà cô đã nhờ hắn mua giùm.

"Kokonoi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc nhỉ."

Vẫn là cái điệu bộ cợt nhà thường ngày, hắn đi tới bên cạnh giường bệnh của Yuuki, không ngần ngại mà giúp Yuuki cột lại mái tóc có phần rối, tiện thể mà đưa miếng snack tới tận miệng của cô.

"Có lấy được gì từ hai tên đó không?" Cô không đảo mắt tới hắn mà chăm chú làm cho xong công việc, thuận miệng buông ra câu hỏi.

"Là Đôn Môn Chi Hổ, nghe đâu chúng nó rất tự tin bản thân có thể soán ngôi vương của Phạm Thiên trên đất Tokyo này. Đúng là ngu si mà tự cho mình thông minh!"

"Chắn hẳn sắp tới bên đó sẽ không có hành động gì đả động tới chúng ta, dẫu sao việc lỗ rõ chủ đích ngày hôm qua sẽ làm bọn chúng im hơi lặng tiếng một thời gian."

Cô mệt mỏi gấp đi cái laptop đặt sang một bên, tháo đi cái kính, cô nằm ngay xuống giường, tay đặt lên trán vu vơ suy nghĩ.

 Tuy nói là vây nhưng tất cả chỉ là suy đoán, biết đâu được chúng thừa cơ đánh lén, mà suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì. Cái quan trọng trước mắt là bây giờ cô đang rất nhàm chán...rất rất nhàm chán. Thử hỏi xung quanh bốn góc tường, rồi hít hà đống thuốc khử trùng của bệnh viện làm cô thấy chán ngấy.

"Tối nay anh có dự định gì không Ran?" Ánh mắt không can dự tia đến hắn, cô cầm lấy táo đã được gọt sẵn bỏ vào miệng. Tay chống một bên má nghe chút chuyện tàm phào.

"Sao nhỉ? Kiếm mấy cô em xinh tươi, rồi một đêm mây mưa!" Bản mặt hắn không liêm sỉ, mà nói một tràn những "chuyện nguyên thủy". Có phải làm nhiều quá nên đầu óc cũng theo đó mà lú không.

Yuuki hơi ngập ngừng như suy nghĩ gì đó.

"Chuyện đó vui lắm à?"

"Haha, đừng nói với tôi cô từng tuổi này mà còn chưa nếm thử nó nhé. Có cần tôi tận lực chỉ giáo cô không?"

Lời hắn nói đi đôi với hành động, bàn tay thô ráp lần mò luồn vào trong áo mà nắn uốn cái eo của cô. Đừng nói hắn đây là hứng tình luôn ngay trong bệnh viện.

"Bỏ tay của anh ra khỏi tôi." Cô trầm giọng, nghiêm túc nói chuyện với hắn.

"Tôi đang muốn giúp cô khai sáng mà." Hắn giở giọng ủy khuất hệt như chính cô mới là người bắt nạt hắn, tên này thiếu đòn à.

"Đừng để tôi nói lần hai nếu như anh muốn nòi giống của anh không bay mất."

"Rồi rồi, không trêu cô nữa."

Hắn lúc này mới không cam tâm buông cô ra, sau đó tiến bước rời đi để lại chỉ là khoảng không im lặng như tờ. Cô hướng tầm mắt ra ngoài khung trời xanh yên bình tới nao lòng người. Sắp rồi, cái ngày cô bước ra khỏi Phạm Thiên tiến gần đến khung trời tự do ấy. Ngày ấy không còn xa nữa.

ĐN Tokyo revengers: Điểm cuối cùng của kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ