Chapter 6: Morosis

603 64 1
                                    

Morosis: The stupidest of stupidities.

"Chết tiệt." Yuuki không nhân nhượng nả súng liên tục vào tên cản trở, những tên còn lại tự giác lùi ra sau, chúng quyết định chuyển hướng truy bắt.

Cô gấp gáp lấy ra điện thoại gọi cho Rindou, để kịp thời xin ứng viện, vì dù có tài giỏi cỡ nào nhưng số lượng đông như vậy cô không thể nào tháo vác được.

"Tôi đang bị phục kích, anh kêu người tới nhanh lên."

Cô tắt máy, chuẩn bị tư thế nghênh chiến.

"Ting."

"Cô ta ở đây nhanh lên."

Thiết nghĩ không thể nào vừa kịp lấy tài liệu, vừa thoát thân được, cô quyết định sẽ bỏ tài liệu lại, lúc cấp bách này không thể đem mang mạng mình đi đùa giỡn được.

"Pằng." Một viên kẹo đồng không thương tiếc nhắm thẳng vào bả vai của cô. Cô thở dốc một tay cầm máu đang không ngừng trào ra, tay còn lại nã ngay đầu thằng đang hăm hở.

Tiếng súng làm tất cả những người có mặt trong Bar chạy tán loạn, khung cảnh trở nên hết sức hỗn tạp. Yuuki tận dụng thời cơ hòa vào đoàn người đang chen lấn nhau rời khỏi.

Thời cơ của cô là bất lợi của bọn chúng, xung quanh toàn người với người, khó mà định vị được con ả mà cả đám đang truy lùng ở đâu.

"Cô ta ở đây."

Phát giác được bản thân, cô dùng hết sức lực mà chạy nhanh hết có thể để tẩu thoát nhưng cô không thể cố quá hóa liều, khôn ngoan lẻn vào khu nghỉ ngơi của nhân viên, nấp sau cánh của đang mở.

"Chết tiệt mất dấu cô ta rồi. Chia nhau ra tìm cô ả đang bị thương không thể chạy đâu xa. Nhiệm vụ lần này mà không hoàn thành thì chuẩn bị hậu sự cho tui bây đi." Tên đầu đàn gằn giọng với đàn em.

Còn về phía Yuuki, cô tra vào cái ống giảm thanh cho hai cây súng của mình, nạp đạn đầy đủ. Nếu đếm sơ lược thì tổng cộng có 16 tên mà đạn trong tay cô chỉ vỏn vẹn có 20 viên, nghĩa là mỗi phát cô bắn ra không được để hụt và yêu cầu nhất quán là phải headshot.

Yuuki vốn dĩ là một cao thủ thiện xạ đáng gờm trong giới ngầm nên đó là lí do vì sao cô hợp với vị trí là tay súng săn của Phạm Thiên. Nhưng trong tình huống này thì mọi đồn đại sẽ khác xa, vì cản trở tầm nhìn cấu trúc xây dựng - nguyên do chính yếu khiến cô có thể bắn hụt mà tiết lộ vị trí của mình.

Mọi thứ sẽ không gây khó dễ với cô khi trong tay có súng, nhưng còn về khả năng cận chiến hay nói cách khác là đối đầu trực diện, dùng nấm đấm mà nói chuyện thì tỉ lệ thắng khá thấp. Chung quy tỉ lệ thương tích của cô sẽ giảm đáng kể nếu bên Rindou đến kịp.

Não bộ của Yuuki đang không ngừng vắt óc, hoạt động tối đa công suất nghĩ ra sách lược để khiến những khả năng xấu có thể xảy ra giảm xuống hết mức có thể.

"Vô lục soát trong đây đi."

"Vâng." Một tên đi vào hắn cẩn trọng lục từng tủ đồ. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh của hòng đánh lừa kẻ đang nhàn nhã ở ngoài hút thuốc việc cánh cửa di chuyển chỉ là hoạt động dụa trên quán tính ban nãy của thằng đệ.

Sau khi thành công ngăn chặn tầm nhìn phía ngoài, cô không tạo ra một tiếng động mà bước tới gần tên còn lại. Một tay dùng dao cắt đi thanh quản trên cô, tay còn lại ghìm chặt mồm hắn, Yuuki giữ chặt không cho hắn vùng vẫy đến khi nó bất động , máu từ cổ không ngừng chảy lênh láng dưới sàn.

"Thằng ngu này, mày làm gì mà lâu thế hả?"

Không ngoài phán đoán, tên canh ở bên ngoài cũng đã bắt đầu hoài nghi, hắn mất kiên nhẫn hắng giọng, mở toang cánh cửa. Hằn bàng hoàng, kinh hãi trước cảnh tượng giết người man rợ trước mặt.

"Pằng." Nhờ ống giảm thanh mà tiếng đạn bắn chỉ phát ra  rất nhỏ, không đủ để thu hút đám ngoài.

Hắn ta ngỡ ngàng trước cái chết quá đỗi nhanh chóng của mình, chỉ còn kịp mường tượng về bóng dáng đứa con gái nhỏ của mình, mắt chưa kịp nhắm đã ngã xuống, nằm cạnh thi thể.

Yuuki bước tới, dùng tay xoa xuống vùng mắt, để mắt hắn nhắm lại, coi như hành động nhân từ cuối cùng cô dành cho hắn.

Vốn đã cam nguyện dấn thân vào thế giới tựa địa ngục giết chóc này, số phận đã được an bài trước là phải dẫm đạp lên nhau mà sống vì nếu như cô do dự thì người chịu thiệt sẽ là cô. Việc về lại với cát bụi chỉ còn là số trời thôi. Cô cố gắng vơi đi ánh mắt nao lòng của hắn, cố gắng để nó ra khỏi tâm trí mình.

Sẽ không lâu nữa đâu, cô sẽ thoát khỏi chốn nhết nhát này và bắt đầu một mở đầu mới.

Nhưng tự hỏi sau khi đôi tay này đã nhuốm máu của quá nhiều người, thì cô có xứng đáng có được hạnh phúc.

Yuuki xoa trán cảm thấy thật nực cười.

Cô chú ý tình hình xung quanh, nhân cơ hội hai tên đang mất cảnh giác, cô kịp thời nắm bắt mà chạy đi.

Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Trời đây là muốn tuyệt đường sống của cô sao?

"Đứng lại."

"Aishh." Cô bực dọc chạp vào nấp ở cái bàn quầy bar tránh phát đạn đang bắn ra liên tục từ bọn chúng. Bà đây chơi luôn với tụi bây!!

Yuuki trực tiếp nổi máu điên, bật chế độ tấn công level Max, với thiên phú sẵn có cô liên tiếp cho từng tên ngã xuống.

"Chết tiệt."

Viên đạn sượt qua gò má của Yuuki, huyết từ má lăn dài trên gương mặt tinh xảo. Cô chính thức quay về thế phòng thủ, kiểm tra viên đạn còn sót lại, quả nhiên vẫn không đủ.

Thôi thì bà đây chiến hết mình với chúng bây!

ĐN Tokyo revengers: Điểm cuối cùng của kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ