Chapter 4: Acatalepsy

737 71 1
                                    

Acatalepsy: The impossibility to truly comprehend anything.

20:32 p.m

Phòng khách truyền tới những tiếng đáng sợ, xung quanh bao trùm màu tối chỉ trừ cái ti vi đang nhập nhòe ánh sáng. Nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy hai vật kì lạ được trùm chăn ngồi trên sô pha, trên bàn là một hộp bắp ran bơ đang ăn dở.

Rindou và Yuuki rủ nhau xem phim kinh dị tận thế, cả hai trùm kín người chỉ chừa mỗi cái đầu. Yuuki muốn không khí được chân thật như ở rạp nên tắt luôn đèn nhà.

"Rindou, tôi không ngờ anh là tên nhát cấy đấy."

Rindou ôm chặt lấy thân thể Yuuki, mắt nhắm tít chui tọt vào hõm cổ cô. Yuuki cố đẩy tên đang bám mình như sam này, nhưng khổ nổi tên này khỏe quá.

"Buông tôi ra, Rindou."

"Khônggg."

Vâng, đó là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, cái tên mà bọn giang hồ ở Nhật chẳng dám hó hé nhắc tới. Thế mà giờ đây chui rúc trong người cô vì xem phim kinh dị, cô nghi ngờ những gì đồn xa trong giới ngầm chỉ là hữu danh vô thực.

Thành ra, đúng nghĩa bộ phim horror này chỉ có mình cô xem, còn thằng nào đó nhắm tít mắt thì xem được gì chứ. Sau nhiều lần kéo thân hắn ra, cô cũng đành bỏ cuộc mặc hắn ôm siết lấy mình, ngồi bóc rang bơ ăn. 

"Vậy mà lại mạnh miệng đòi xem chung." Cô than thở, tiện tai đưa hạt bắp rang nhét vào miệng hắn.

Hắn không nói gì, dùng miệng ngậm lấy, mà nào ngờ đầu lưỡi vô tình chạm vào ngón tay cô. Thấy vậy, Yuuki vột rút tay lại, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tất cả đều sẽ ổn thỏa nếu như Rindou không ngủ luôn ngay trên người cô.

"Dậy đi, Rindou."

Cô vỗ nhẹ vào má hắn, cơ thể nặng trịch của hắn đè trên người cô, gồng hết sức bình sinh đẩy người hắn ra. Tưởng chừng có thể thoát thân, nào ngờ đâu cánh tay hắn vơ loạng ôm lấy cô, chân hắn gác chặt đùi cô hệt như gấu bông. Cô ngưng giãy dụa, giữ sức bình tĩnh nghĩ cách kéo thằng sức trâu này ra. 

"Rindou."

Cô lay lay người hắn, không những không có dấu hiệu tỉnh dậy mà lực ôm không biết vì sao còn siết chặt hơn lúc ban đầu. Làm cả người cô áp sát vào cơ thể hắn, ngay cả thở cũng thấy khó khăn.

"Kakuchou, lại đây giúp tôi chuyện này."

"Kéo thằng này ra giúp tôi."

Kakuchou dùng sức tách Rindou ra khỏi người Yuuki. Cô nhanh chóng bước ra khỏi ghế sô pha, lấy cái chăn bên cạnh đắp lên người Rindou, không quên nói lời cảm ơn Kakuchou rồi thong thả về phòng.

Sau khi bóng dáng người con gái khuất bóng, bỗng nhiên Rindou ngồi phật dậy, ánh mắt khó chịu, vò nhàu mái tóc tím, tất cả đều biểu hiện sự bực bội hướng về Kakuchou.

"Mày sao không cứ lướt qua như tác phong vốn có của mày?" Dứt lời, Rindou cũng không thiết tha gì ở lại, một mạch đi về phòng mình. Để lại đó là Kakuchou hơi ngẩn ra vì câu nói bâng quơ của Rindou.

---------------------------------------------

"Nghe nói, tên này được bang Đôn Môn Chi Hổ - một bang khét tiếng ở Hồng Kông bảo kê, nó bán tin mật của tổ chức để thuận tiện cho sự bành trướng sang Nhật của mình."

Yuuki vừa cầm cái ống nhòm nhìn tòa nhà bên cạnh, vừa nói sơ lược về mục tiêu cho Rindou.

Vì bên đó thế lực cạnh tranh quá nhiều, tài nguyên còn ít ỏi để tiếp tục hoạt động nội địa, nên chúng tìm đường chen chân vào nước khác, để củng cố tài lực. Mục tiêu chúng nhắm tới đợt này là Phạm Thiên, hiển nhiên một nước thì không thể có hai vua, chúng cố gắng mua chuộc vài tên nhẹ dạ để hòng khích phe ta.

Cô nhếch mép, có lẽ chúng đã quá xem thường Phạm Thiên là do chúng tự tin với khả năng của mình hay còn lí do nào khác?

"Koko nói, điểm dừng chân tiếp đến của thằng đó, là quán Bar Terra Blues mới được sang nhượng quyền quản lí qua Ran, vậy thì việc này càng dễ dàng để thanh lí thằng đó sạch sẽ." Rindou vui vẻ vì vụ này quá dễ ăn.

Yuuki đăm chiêu nhìn về tòa nhà đang theo dõi.

"Không, chúng ta sẽ giữ lại cái mạng quèn của nó."

"Vì sao?" Rindou nhướng mày, hắn thật không hiểu nổi suy nghĩ lúc này của cô.

"Vì thằng đó còn giá trị lợi dụng."

----------------------------------------------

-Tại Bar Terra Blues-

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chùm lấp lóe, nam nữ quấn quýt điên cuồng giao thoa.

Nơi mà các cuộc giao dịch ngầm xảy ra, cô gái với bộ váy ngắn, khoác ngoài là jacket đen cùng màu, hở bộ ngực no đủ khiến nam nhân nổi lên dục vọng nguyên thủy, chiếc tất đen đến đầu gối làm tô điểm cho làn da trắng tựa bạch ngọc.

Đôi mắt kiều mị được ẩn giấu bởi kính râm đen, mái tóc dài hơi gợn sóng cuối chân tóc. Bờ môi căng mọng thoa một lớp son dưỡng.

"Hắn ta đâu." 

Cô nép vào người Rindou, ép người dựa vào hắn, hòa nhập với bầu không khí mờ ám của các nam nữ bên cạnh. Rindou đặt bàn tay to lớn lên gần như ôm trọn eo thon của cô.

"Tầng dành cho khách vip."

"Hành sự cẩn thận." 

Vừa dứt lời cô tách người ra khỏi hắn, tiến hành kế hoạch đã được bàn bạc từ trước. Hắn hơi nuối tiếc nhìn theo bóng dáng yêu kiều đã dần khuất bóng.

Trái ngược với bầu không khí xập xình náo nhiệt ở tầng dưới, tầng trên chỉ thoảng nhẹ điệu nhạc du dương. Yuuki đi đến quầy rượu, gọi một cốc Tequila, cố gắng thu đi sự hiện diện nhất có thể quan sát mục tiêu.

Tên đó cẩn thận nhìn dọc nhìn ngang, thấy không có gì bất thường hắn đi tới một góc trống vắng, ngồi xuống đối diện với một tên vận vest lịch lãm, hai bên là những tên xăm trổ.

"Hửm."

 Cô nhếch mày, thông qua bộ đàm nói rõ tình hình cho Rindou.

Sau 30 phút, tên đó rời khỏi bàn nhanh chóng dời đi chỗ khác, tên phản bội này sẽ do Rindou tóm gọn. Tên hợp tác với hắn sẽ tới phiên cô xử lí.

ĐN Tokyo revengers: Điểm cuối cùng của kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ