Chapter 12: Atelophobia

556 59 3
                                    

Atelophobia: The fear of imperfection. The fear of never being good enough.

"Theo tính toán đợt thu này, thu nhập của chúng ta đã giảm đến 6% so với tháng trước, điều này có thể kể đến với việc các loại vũ khí ngoại nhập tăng vọt và khâu sản xuất hàng trắng của Euno đã yêu cầu tăng giá thành." Yuuki đẩy đấy cái kính, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc vì thiếu ngủ mà như muốn nổi điên lên. Nhưng vẫn phải cố gắng nén lại những uất ức mà tiếp tục chỉ tay ra các vấn đề mật thiết tương quan về sự giảm hụt của tháng này.

"Các câu lạc bộ trực thuộc quản lí của Sanzu và Takeomi đã bị cớm đánh hơi ra, đã tiêu tốn lượng lớn tiền để ém tin tức xuống."

Việc lộ ra hành tung này là vì sự bất cẩn kiểm soát đàn em khiến cho bọn lâu la có cơ hội trà trộn và mật báo thông tin, cũng may là Kazuha - một tên có thân phận cũng có thể coi là khá cao trong chính phủ mới hòng vớt vát được hai tên này. Đương nhiên, hắn ta sẽ không tốn công mà giúp miễn phí, nên đã một số tiền tương đối lớn để kịp thời vá lỗ hổng này.

Cả bọn âm trầm khi nghe Yuuki tổng kết kinh doanh tháng này, bầu không khí có chút lạnh sống lưng. Cô cẩn thận quan sát biểu cảm của Mikey nhưng hắn ta vẫn một mực không thay đổi biểu cảm khiến cô chẳng biết hắn đã có kế sách nào để ứng phó trước tình hình hiện tại.

"Chúng ta sẽ tự sản xuất nicotine." Kokonoi đề ra ứng sách và tiếp tục nói lên ý tưởng.

"Chúng ta sẽ độc lập tạo ra hàng cung, không nhất thiết phải dựa dẫm bên phía Euno. Không phải là không khả thi, chúng ta sẽ thu mua công thức hoặc trực tiếp lấy đi, và người sẽ đảm nhận vai trò này là...Yuuki."

Khi nghe tên mình được nhắc đến, cô trầm mặt nhìn Kokonoi.

"Tôi từ chối tiếp nhận." Dứt khoát lên tiếng.

"Trong quá khứ cô là người đã tạo ra nhiều loại nicotine cung cho nhiều bang phái khác nên cô là người thích hợp nhất để tiếp quản vị trí này." Hắn nhướng mày đầy đắc ý.

Công nhận một điều rằng tên này rất biết nắm bắt tài nguyên và nhân lực. Quá khứ phiêu bạt của cô chắc hẳn hắn cũng đã nắm được phần nào nên mới dám khẳng định chắc nịch như vậy. Nếu như kế sách của hắn được Mikey phê duyệt thì đảm bảo một điều rằng ngày tháng sau này đến thời gian thở còn không có.

Sanzu lay vai cô, tỏ ra thương tiếc thay cho số phận hẩm hiu hết lần này đến lần khác bị Kokonoi hành. Khi bản mặt Sanzu áp sát bên cạnh mình, cô dùng tay đẩy vai hắn ra khỏi mình, nhưng khổ nỗi tên này quá mặt dày, hắn vòng qua ôm lấy bả vai cô, thì thầm lải nhải đủ điều bên tai.

Làm người cũng có giới hạn, Yuuki cũng vậy, cô chẳng phải từ bi mà có thể làm lơ tên này diễn trò trước mặt mình. Nhanh gọn lấy khẩu Glock 17 trong túi quần của Rindou ngồi bên cạnh, tháo chốt an toàn chĩa thẳng vào thằng em của hắn.

"Nếu không muốn mất họa mi thì tốt nhất nên ngồi yên đi."

Tưởng chừng đã có thể thành công cảnh cáo hắn mà ngược lại Sanzu còn có vẻ rất hào hứng, mắt hắn như hứng tình, tay to lớn bắt lấy tay cô chạm vào thằng nhỏ cương vì ảo tưởng biến thái của hắn. Tên này đúng là cắn thuốc quá liều đến thần trí còn bất định thế này.

Cô tự hỏi tiếp xúc nhiều với hắn có khi nào bị lây nhiễm bệnh dại không?

-Quay lại chủ đề chính.-

"Nếu muốn tôi chấp nhận nhiệm vụ này thì phải đáp ứng cho tôi hai điều kiện."

"Một, trong thời gian đó Kokonoi phải thay tôi đảm nhận  lượng sổ sách, giấy tờ và đồng thời giám sát công ti Vefer cho tới khi tôi hoàn thành ấn phẩm."

Và số thành phẩm đó sẽ là bản mẫu để những điều chế viên bên Phạm Thiên sản xuất, Yuuki sẽ là người kiểm tra những lô hàng đầu, sau đó khi chất lượng tương đương với hàng mẫu cô sẽ  dứt ra khỏi khu sản xuất.

"Hai, sau vụ này phải cho tôi nghỉ xả hơi một tuần, tôi không nghĩ yêu cầu của mình là điều gì quá khó khăn... nhỉ?" Nhướng mày đầy khiêu khích về phía Kokonoi, xem như đây là món quà 'tạ ơn' vì 'sự chiếu cố' rất chi là nhiệt thành của hắn.

"Được, cứ như vậy đi." 

Sau khi lời đồng tình của Mikey vừa nói phiên họp chỉ tiêu cuối tháng cuối cùng đã kết thúc.

"À, thủ lĩnh tối nay anh có lịch hẹn tới gặp mặt Derick, tôi sẽ soạn nhanh các thông tin về hắn ta và chuẩn bị cho ngài một phiên dịch viên."

Hắn ta gật nhẹ, bước đi ra khỏi phòng họp, Yuuki cảm thấy thật mệt mỏi khi phải đối diện với hắn vì khí tức quá khủng bố chăng?

Toàn thân rũ rượi, mắt ngọc sập xuống, củng cố lại lịch trình trong đầu. Trước tiên, vẫn phải làm cho xong bản hợp đồng dang dở bên Vefer, sau đó mới an tâm mà nhường ghế cho Kokonoi, có một số thứ phải thanh lí trước khi tên đó nhậm chức.

"A." Vì đắn đo suy nghĩ mà cô va phải bức tường thịt của Sanzu.

"Yuuki." Hắn ta bất chợt ôm chặt lấy cô, lực mạnh tới mức khiến cô khó khăn hít lấy không khí. Ngẩng mặt lên thì thấy hắn hai má bên hơi phiếm hồng, ánh mắt điên dại làm cô lạnh gáy, đừng nói tên chó điên phát bệnh ngay lúc này chứ?

"Muốn... nói gì thì buông... tôi ra." Nghe thấy lời nói ngắt đoạn vì thiếu oxi của cô, Sanzu bây giờ mới giảm lực đạo nhưng không có nghĩa hắn đã dứt hoàn toàn.

"Tôi mong chờ hàng của cô lắm đấy, nên khi nào hoàn thành thì nhớ nói tôi nha. Thật muốn biết vị của nó sẽ ra sao..... hay sẽ như cô nhỉ?" Vừa dứt lời, lưỡi của hắn đã đảo qua rồi mút nhẹ xương quai xanh của cô.

"..."

Tên điên này, mày muốn tao cắt luôn cái lưỡi của mày không hả, bệnh điên của mày mà lây sang tao thì chuẩn bị hòm đi là vừa - nhưng vẫn là tiếng lòng bất thành lời của bản thân.

Yuuki với cái ngã tư vây đầy tứ phía, nhưng vẫn nghị lực kiềm chế mà nở nụ cười thiếu điều muốn giết người. Tay với tới kéo mặt hắn xuống đối mắt với mình, tay còn lại lấy con dao từ túi áo nhắm thẳng vào cuống họng của hắn.

"Đừng giỡn mặt với bà."








ĐN Tokyo revengers: Điểm cuối cùng của kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ