Chapter 10: Thantophobia

575 69 4
                                    

Thantophobia: The phobia of losing someone you loved

(Cái ảnh hỏny ghê) yaaa!

Yuuki không hay hút thuốc, chỉ khi cảm xúc tiêu cự chi phối đỉnh điểm cô mới động đến, như một cách độc hại để giải tỏa tâm trạng bức bối.

Bàn tay to lớn của Rindou bỗng nhiên ôm trọn lấy eo mảnh khảnh của cô, kéo cả người cô ngồi trên đùi hắn, lưng ngã phía sau được hắn vòng tay đỡ lấy. Tư thế ngồi của cả hai người khác nhìn vào cư nhiên thật ái muội, nhưng Yuuki không nghĩ nhiều đến thế, chỉ đơn giản vì nó dễ chịu thôi, một phần vì hắn là người cô thân nhất trong Phạm Thiên và tính cách của hắn khá dễ thương, thẳng tính khác hoàn toàn với người anh của mình.

Yuuki chợt mắt sáng lên hệt như tìm thấy điều gì đó thú vị để xoa dịu đi sự mơ màng cùng trống rỗng sâu trong thần trí. Cô bật ngồi dậy, thoát khỏi cái tư thế ôn nhu mà Rindou dành cho mình, tay thon dài vỗ lên vai Sanzu, chỉ về một thằng đang lén la lén lút, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh.

"Chuột chui đang lộng hành trên đất của mày kìa, Sanzu." Đôi mắt linh động hướng về Sanzu đang điên tiết lên, tay chỉ vào tên đang thập thò có hành vi khả nghi, hắn ta ngay lập tức ra hiệu cho đàn em hốt xác thằng đó.

Chuột chui ở đây là nói đến những tên lợi dụng địa bàn phân phối của các băng đảng khác mà kiếm thêm lời, nói tóm lại là bán hàng trắng trên đất có chủ. Thể loại này rất dễ bắt gặp ở những câu lạc bộ ngầm nổi tiếng.

Dù Phạm Thiên đã nghiêm ngặt kiểm soát để những nơi trực thuộc quản lí chỉ tổ chức mới được quyền cung hàng, nhưng vẫn có những con chuột nhắt thành công lách qua được hệ thống sàng lọc. Một khi bị phát hiện thì chỉ có con đường chết, mà lần này thằng đó lại chọn đâu không chọn, chọn ngay vào địa bàn của Sanzu - tên vốn có máu điên cùng máu Saddist vang xa trong giới tội phạm, trước khi từ vẫn cuộc đời sẽ được hưởng đủ loại cực hình tra tấn man rợ.

Yuuki nhàn rỗi bóc lấy trái nho ngọt trên bàn đưa vào miệng, Rindou thấy thế không biết vì sao lại hóa lười bắt cô cũng phải đút cho hắn, vẻ mặt vẫn như cũ cau có. Cô thật sự không hiểu nổi tên này có phải chăng bị liệt cơ mặt không, tại sao lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt như này. Một ý tưởng chớp nhoáng vụt qua nhưng đã bị Yuuki nhanh tay bắt lại.

Tay đột nhiên áp lên gò má của hắn mà kéo ra làm đủ loại hình thù. Rindou vốn định dừng cô lại nhưng đột nhiên mặc cô làm trò hề trên mặt mình, vì hắn thích bàn tay cô chạm vào hắn.

Rindou đoán chắc rằng cô đã có phần say rượu mới có thể tinh nghịch trêu chọc hắn, tháo bỏ lớp bọc khó gần thường ngày. 

Xoa nắn một hồi, cô không khỏi cảm thấy ghen tị làn da mịn màng, không lổ chân lông của hắn, thứ ao ước của mọi cô gái.

"Rindou, anh có xài kem không đây?" Nếu có thì cho tôi xin địa chỉ mua hàng.

"Không có."

"Sao làn da mặt lại đẹp như vậy?" Hắn đây là muốn độc chiếm bí kíp à, Yuuki càng sờ càng thấy thích.

"Da tôi cũng không kém phần nó đâu." Ran nghe Yuuki khen Rindou, hắn đưa cái bản mặt tuấn mĩ, ma mị của mình đến tay cô, nhưng cô giả vờ như không nghe thấy quay qua vuốt thẳng tóc tím của Rindou.

ĐN Tokyo revengers: Điểm cuối cùng của kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ