Chapter 9: Selenophile

554 66 3
                                    

Selenophile: a person who loves moon.

Ánh đèn nhập nhòe của hộp đêm phảng phất trên thân ảnh mĩ miều đang ung dung ngồi bên quầy pha chế, lơ đãng nhìn vào ly rượu đỏ sóng sánh trên tay. Bộ váy đen tuyền trễ hai vai lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng làn da mịn màng trắng hồng. Mái tóc xám tro được uốn nếp xỏa ra gợn sóng và phụ kiện là chiếc kính pha màu làm Yuuki thêm thập phần quý phái.

"Lấy cho tôi thêm một ly nữa." Cô điềm đạm, lực chú ý vẫn duy nhất dồn vào chiếc điện thoại trên tay. Yuuki thật sự đang rất não nề và mù mịt, cô không biết làm sao để đối mặt với hiện thực trước mắt.

Nhìn hình ảnh người phụ nữ cười dịu dàng kế bên là người đàn ông đôn hậu nhưng không kém phần trang nghiêm, ở giữa họ là một tiểu thiên thần nhỏ được người đàn ông bế trên tay.

"Ha..ha." Yuuki không kìm nén được nước mắt, tiếng cười đan xen, biểu cảm thê lương cùng bi ai, cô không ngừng ngắm nhìn ba người trong ảnh.

Đã từng có một mái ấm hạnh phúc, cảm giác ấm áp luôn tràn ngập trong tuổi thơ cô, một nhà ba người sống trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Yuuki ước thời gian mãi ngưng đọng, cô tham lam có thể níu kéo dù chỉ chút ít hơi ấm còn vương vấn. Mỗi đêm luôn chìm trong ác mộng vĩnh hằng, về căn biệt thự ngập trong biển lửa, về cảnh tượng hỗn loạn cùng cái chết của bố mẹ ngay trước mắt mình.

Cô ghét chính bản thân mình lúc ấy, quá vô dụng và yếu ớt chỉ có thể trơ mắt nhìn họ bị vùi lấp trong đống tro tàn. Họ đã trút hết hơi thở cuối cùng để bảo toàn tính mạng của cô, mặc cho thân xác có bị tổn hại đến nhường nào.

Bé gái mười tuổi lúc ấy chỉ biết chạy đi trong rừng đêm vẳng lặng, phía sau là những kẻ bặm trợn được cử đến để thanh trừng toàn bộ gia đình cô, sợ hãi, mơ hồ, đau đớn, hàng tá cảm xúc lộn xộn không ngừng tập trung trên người. Chỉ biết hướng về phía trước, cắm đầu mà chạy, dù cho chính bản thân cô chẳng biết phía trước chờ chực mình điều gì?

Trước khi bản thân trở thành một phần tử quan trọng của Phạm Thiên, cô đã bon chen vào tầng lớp dưới đáy xã hội, sự nhơ nhuốc và bần hèn của xã hội thấp kém hết thảy đều đã trải qua.

Yuuki vừa hồi tưởng những kí ức tàn dư trong quá khứ, vừa cảm thấy nực cười chính mình. Vị đắng và cay xè pha lẫn chút ngọt ngào của loại rượu mạnh tồn đọng dư vị trên đầu lưỡi, chóp mũi ửng hồng, đôi mắt thùy nhu ấy trở nên mê li bởi những giọt nước mắt dường như muốn tuôn ra, nhưng bị chủ nhân nó quyết kiềm lại.

Cô cười trào phúng, không che giấu được muôn phần thê lương in hằn trên đôi mắt ngọc, lắc nhẹ màu đỏ đặc trưng của loại rượu vang đắt tiền.

Cuối cùng manh mối về vụ án của gia đình cô đã có biến chuyển, định vị được tên quản gia trốn đi biệt tích năm đó, một mắt xích trọng yếu để tiến gần hơn với đáp án. Suốt bao nhiêu năm làm việc ở Phạm Thiên, cô đã mượn uy quyền của băng đảng tội phạm này để dễ dàng điều tra các chi tiết liên quan mật thiết, cũng như giao lưu với kha khá nhân vật tiếng tăm trong giới hắc đạo.

Yuuki cúi xập mặt xuống bàn, một bên má áp vào cánh tay, tóc rũ xuống che đi đôi mắt thương thu đã đượm buồn.

"Cô gì ơi, cô thấy ổn không vậy?" Chàng trai bartender nhìn thấy cô gái đang hiu hiu cụp mắt như muốn ngủ, anh hơi lay lay bả vai cô, ngủ ở đây rất nguy hiểm nhất là với những cô gái như cô.

"Vâng, tôi ổn." Cô huơ tay ra hiệu.

Hai tay vịn vào bàn mà nhấc cả người nặng nề , xoa xoa cái cổ nhức mỏi gắn gượng bước đi khỏi hộp đêm náo nhiệt, vì đã bị rượu xúc tác tiểu não làm cho đi đứng lảo đảo, không may va vào bức tường thịt rắn chắc của ai đó.

"Tôi xin lỗi." Vừa dứt lời cô đặt tay dựa vào người đàn ông làm điểm tựa mà cơ hồ định lướt qua.

?!!

Người đàn ông chẳng những không buông cô ra mà còn không hiểu vì sao lại ôm chặt cơ thể cô áp sát váo người, Yuuki cảm thấy không ổn, cho rằng đây là tình huống hay xảy ra trong tiểu thuyết ngôn tình, theo bản năng vươn đầu gối nhắm thẳng tới hạ bộ.

"Tôi nói thả ra." Tưởng chừng phần thắng thuộc về mình, nhưng nào ngờ tên đó lại dùng một tay chặng lại đầu gối của cô, chẳng những thế bàn tay thô ráp của hắn còn cả gan ma sát với phần thịt thon tha trắng ngần ở bắp đùi.

Yuuki điên thật sự. Cái tiểu tiết của hào quang nữ chính vốn liếng chỉ có trong tiểu thuyết thế mà ngay giờ đây lại trực tiếp áp dụng trên người cô, Yuuki không dư hơi rảnh sức mà đấu trí với mấy cái thể loại này.

"Cô làm gì ở đây thế, Yuuki?" Cô ngước mặt lên nhìn tên lạ mặt thân quen nào biết được đích danh của cô.

"Một số việc vặt thôi, không đáng nhắc tới. Nếu không gì nữa, anh buông tôi ra đi Rindou."

Cô nhướng mày nhìn vào đôi mắt oải hương của hắn. Tuy Rindou đã nới lỏng sự buộc chặt lúc đầu, nhưng bàn tay thô to vẫn cương quyết trụ trên phần eo của cô. Yuuki chẳng buồn nói vì với tính cách ngạo kiều, nóng như kem và cứng đầu của hắn thì dễ gì mà chịu nghe theo, nên tạm gác qua một bên, làm gì thì làm miễn đừng quá phận. 

Rindou dẫn cô tới chỗ ngồi bọn Ran và Sanzu, Yuuki im lặng ngồi xuống cạnh Rindou, tiện sẵn tựa lưng vào người anh ta, đôi chân thon dài tự nhiên duỗi ra, rồi gác lên thành ghế tạo cho mình một vị thế ngồi thoải mái. Cái tư thế đúng thật có hơi khác thường.

"Yo, Yuuki tôi không ngờ người như cô mà cũng tới nơi này. Muốn thử hàng mới nhập không?" Sanzu sán lại gần cô, hắn ta cắn viên vitamin, bỗng chốc cả người hắn mê man như phê thuốc. Ánh mắt trở nên cuống loạn ngỏ ý mời cô.

"Không." Không mặn không nhạt trả lời, tay nhận điếu thuốc từ Rindou, tay còn lại lướt mạng xã hội, chẳng thèm đoái hoài gì xung quanh. 

ĐN Tokyo revengers: Điểm cuối cùng của kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ