Chương 9

3K 275 62
                                    

Jeno để yên cho Jaemin ôm lấy mình, cảm giác này dù chỉ từng trải qua một lần nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

"Jaemin..."

Người nhỏ ở bên vai hắn không nói gì, đôi bàn tay níu chặt hơi run lên, trong đầu đột ngột không báo trước ập tới những mảng đen rời rạc tựa một bức tranh đầy khiếm khuyết. Jaemin không thể nhìn rõ cũng không có khả năng đối diện.

Cuối cùng thời khắc Jeno đưa tay đáp trả, cậu vì không chịu được tầng sóng não mãnh liệt tê dại này mà dùng chút sức lực sót lại, kịch liệt đẩy người ra.

"Không... tránh... Jeno... bảo mấy chiếc xe kia dừng lại..."

Người lớn hơn chếnh choáng ngã về sau mấy bước, mãi còn sững sờ vì hành động ruồng bỏ của đối phương mà không kịp hiểu chuyện. Tận sau thấy một hai chiếc xe đang chạy trong bãi đỗ mới cho rằng cậu đang vì nó mà khó chịu.

"Jaemin, có sao không? Tôi đây, tôi đây", Jeno lần nữa muốn đến bên nhưng người nọ vẫn cự tuyệt không để hắn chạm vào mình.

Một chiếc xe hơi muốn rời bãi, chạy ngang qua bọn họ, Jaemin liền lập tức có phản xạ, theo quán tính ngồi thụp xuống thở dốc. Trái tim Jeno co thắt một trận, hắn mặc kệ cậu có chối từ mình thế nào, trực tiếp mở cửa cho Nono rồi dìu người nhỏ rời khỏi bãi.

Cậu cứ thế chật vật trong vòng tay hắn, không cách nào thoát ra.

.

"Có thể nói tôi biết rốt cuộc có chuyện gì không?"

Na Jaemin ngồi trên sô pha, đón cốc nước ấm hắn đưa cho mà lấy ra một viên con nhộng uống cạn. Trong lòng rối bời không biết phải bắt đầu từ đâu, mở miệng làm sao. Nono ở bên không ngừng dụi đầu nó vào chân người nhỏ, bày tỏ an ủi.

"Có lẽ... cơ thể tôi có phản ứng không tốt với anh..."

"Cậu bị dị ứng với tôi hả?" đây là câu hỏi thật lòng không hề bông đùa.

"Jeno, tôi và anh có quen biết gì nhau không?"

Câu này nói ra thoạt nghe rất bình thường, nhưng với người trong cuộc lại giống như một cây kim nhọn xuyên vào ngực, không phải kiểu đau đớn tận cùng nhưng lại mang theo thứ cảm giác âm ỉ nhức nhối. Hắn thời khắc Jaemin ôm lấy mình liền có thể nhớ lại đến cả hơi thở và hương thơm thoảng qua bên người cậu. Vậy mà đổi lại sự kì vọng trong hắn lại chính là câu hỏi thản nhiên qua loa này.

"Cậu có từng bị mất trí nhớ không?", đây lại là câu hỏi mang chút ý giễu cợt của Jeno.

"Hả?"

"Tôi đang thẳng thắn hỏi cậu đấy?"

Jaemin cũng cật lực suy xét lại hành trình hai mươi sáu năm qua của mình có giai đoạn mất trí nào chưa.

"Hình, hình như chưa. Nếu là chuyện ngày nhỏ thì có thể quên đi phần lớn, nhưng không đến mức bị mất trí đâu."

"Nếu cậu không mất trí, cũng không biết tôi là ai thì việc gì phải thắc mắc nữa", hắn lấy cốc rỗng ra khỏi tay cậu, cụp mắt quay đi.

Jeno chỉ còn biết giải thích chuyện này đơn giản rằng Jaemin không thật sự để tâm tới người như hắn. Cũng đúng, đến gọi lại cho hắn một cuộc khi đó cũng không có, thì mấy năm sau Jeno có căn cứ gì để chờ đợi ở kẻ không đặt cho mình bất kì sự quan trọng nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NOMIN] TRANG BÌA SỐ 808080Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ