Chương 4

1.5K 233 70
                                    

Trước khi để Seungho chạm được đến lưng Jaemin, Jeno đã xoay người mang cậu lại ghế ngồi. Nam thần tượng ngớ người một lúc lâu, nhìn tới đôi bàn tay mình trống rỗng đưa ra trong không khí, hụt hẫng rút về.

"Cậu quay lại ghế làm tóc đi, không có chuyện gì đâu", Haechan sau khi đưa thuốc cho Jaemin mới để ý thấy cậu idol đứng tần ngần mãi một chỗ.

Thần tượng quay sang trái, tự nhìn chính mình trong gương. Chỉ thấy một đứa nhóc idol ngoài hai mươi hạng xoàng không có bao nhiêu tên tuổi, so với người ở đây thật sự không có chỗ đứng. Lee Jeno chỉ cần dùng một ánh mắt để thể hiện giới hạn trong vai vế, dùng một cử chỉ để điều khiển tình thế mà không ai bận tâm.

Nếu Seungho nổi tiếng hơn thì quyền chủ động có phải nằm trong tay cậu ta hay không?

Phía bên này tổng biên tập Lee hoàn toàn dán chặt mắt lên người Jaemin. Thuốc nạp vào sớm đã phát huy tác dụng làm dịu đi cơn đau đầu vô duyên vô cớ, cậu trở lại trạng thái bình ổn rồi mà người kia vẫn cứ đứng đó nhìn mãi không tha, trộm liếc mắt lên đoán xem hắn đang muốn cái gì.

"Tổng biên Lee, tôi ổn, cảm ơn đã giúp. Có thể đi được rồi"

"Tôi đâu có phải người hầu kẻ hạ của cậu mà cho lui là lui?"

Jaemin chắc chắn cơn đau đầu hẳn bắt nguồn từ tên khốn này mà ra.

"Cậu bị làm sao?", Jeno cũng tự biết đây không phải lúc chọc giận người nhỏ, hạ giọng hỏi thêm "đau ở đâu à?"

Người ngồi trên ghế bị câu hỏi mang tính thân mật này làm cho không kịp trở, nhất thời không biết phải đối đáp làm sao. Haechan gần đó cũng hơi bất ngờ, kín đáo nhìn gương mặt đẹp trai quá mức cần thiết của một tổng biên tập đang cực kì nghiêm túc, rồi lại nhìn về phía đồng nghiệp, lắc đầu nhún vai.

Hắn lại muốn nói thêm gì đó thì bị tiếng khẽ gọi cắt ngang.

"Jeno, em xong rồi."

Những nhân vật gây nên chút náo loạn nhỏ nơi đây đồng loạt hướng về giọng nữ thanh toát mới cất đi ra từ phòng tạo mẫu nữ. Mái tóc dài mượt mà vừa hấp dầu xong lướt đến đâu cũng lưu hương lại đến đó. Dùng từ mỹ nhân cũng không khoa trương.

"Đợi lâu không?"

Nàng đứng cạnh bên Jeno, đảo một vòng bầu không khí kì quặc, không biết có gì vui mà chớp mắt mím môi cười cười. Sau đó tự dưng phấn khởi mà khoác tay, gần gũi thì thầm mấy lời gì đó không ai nghe rõ. Chỉ thấy hắn gật đầu phản ứng lại rất dịu dàng, sau đó lưu luyến nhìn cậu thêm một lúc mới xoay người cùng cô gái rời đi.

Họ Na vờ không để ý, đợi người khuất hẳn mới nhẹ thở ra một hơi. Có gì đó rất không đúng nhưng Jaemin thật lòng chẳng thể lý giải nổi. Rõ ràng chỉ mới giáp mặt Jeno hai lần, cả hai đều khiến trình trạng đau đầu tái phát rất mạnh. Suốt năm năm sống cùng thứ bệnh mà theo Jinwoo nói là do căng thẳng thần kinh ảnh hưởng đến, cũng không nhiều lần xây xẩm đến vậy.

"Nếu không khoẻ thì mai để mình tôi đi shooting cùng cậu ta là được", Haechan quan sát họ Na mãi cuối cùng thấy không thật sự khả quan, đành cất lời làm một người sống biết để tâm bạn bè.

[NOMIN] TRANG BÌA SỐ 808080Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ