"Chúng ta cùng nhau đi hẹn hò thôi!"
"Vâng."
...
Cầm lấy tay nhau mà sưởi ấm cho đối phương, dắt tay nhau đi trên con đường phố tràn ngập tiếng cười. Những đóa hoa anh đào cùng đua nhau mà rơi xuống. Nghe ông bà ta thường bảo rằng:
"Màu hồng tươi sáng là màu sắc chủ đạo của hoa anh đào, biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn."
Đúng như lời ông bà ta thường bảo, hoa anh đào rất thích hợp tượng trưng cho tình đôi trai gái yêu nhau, sự lãng mạn và tình yêu của họ sẽ luôn nở rộ, nồng nhiệt, ấm áp như những ngày xuân sẽ về.
Diện lên cho mình một chiếc Kimono hồng thật xinh đẹp, mái tóc bạch kim ươm chút màu nắng nay đã được búi gọn lên, vài lọn tóc rơi nhẹ sau cái gáy mảnh mai của em khiến em tựa như một thiên thần mùa xuân có chút thơ ngây đem đến hơi ấm cho mọi nơi. Đôi môi đỏ mọng khiến anh si mê nhìn thật lâu, anh muốn đôi môi này sẽ hôn mình thật lâu, đem đến từng hơi ấm và sự mềm mại trên đôi môi em áp lên đôi môi sớm đã lạnh này của anh.
Đối diện em là một chàng trai đẹp mã. Mái tóc trắng hai mái được nhuộm, đôi mắt đen u sầu nay đã có chút một tia sáng trong bóng tối. Đôi mắt ấy chỉ biết nhìn về phía trước, người con gái mà anh đem lòng say mê, đem lòng yêu chiều. Diện lên cho bản thân một chiếc Kimono đen trái ngược với bầu không khí vui tươi này nhưng cũng không vì thế mà khiến cuộc hẹn hò trở nên vô nghĩa.
"Mikey, Mikey, cùng nhau ăn hồ lô đi!"
"Mikey ăn kẹo bông nào!"
"Mikey đeo mặt nạ đi!"
"Mikey!"
"..."
Cầm tay anh mà đi khắp mọi nơi trên phố mà miệng nhỏ luôn réo gọi tên anh, em muốn ăn gì, anh chiều hết. Em muốn chơi gì, anh cũng chiều nốt. Vân vân và mây mây, chỉ cần là em muốn thì anh đều sẵn lòng, miễn là đừng buông tay anh, em nhé!
"Mikey này."
"Hửm?"
Đưa mắt nhìn em, người con gái với nụ cười đầy nắng như đang muốn nói điều gì đấy.
"Chúng ta tới chùa cầu nguyện đi."
Đi đến chùa cầu nguyện sao? Để làm gì vậy nhỉ? Nhưng dù sao thì chiều em ấy vậy. Cùng đi đến ngôi chùa thân quen, nơi mà anh thường đón cùng những người bạn của mình, nhưng giờ có lẽ là không rồi. Năm nay, anh không thể đón Giao Thừa cùng họ được nữa, nhưng ít nhất thì anh còn có em bên cạnh.
Sau khi rửa tay xong, anh và em đứng gần chuông của đền, thả xu vào hộp dâng lễ, rung chuông chào hỏi thần linh rồi cuối chào hai lần kế tiếp vỗ tay hai lần rồi cầu nguyện. Không biết em sẽ cầu nguyên cái gì, nhưng anh biết anh sẽ cầu nguyện rằng em mãi luôn ở bên cạnh anh, làm tia nắng sáng của đời anh mãi mãi. Sau khi cầu nguyện xong cúi đầu thêm một lần nữa và rồi đi ra khỏi chuông cầu nguyện.
Vừa cầu nguyện ở đền xong em bảo em muốn đi ghi gỗ nguyện ước, anh gật đầu đi theo em. Cả hai cầm trên tay là một miếng gỗ và một cây bút, cùng nhau ghi nguyện ước. Anh vẫn là lời ước nguyện ban nãy, ước nguyện được ở bên cạnh em. Tò mò không biết em ghi ước nguyện gì liền bèn quay sang hỏi lại em:
"Em ghi gì thế?"
"Nói rồi thì ước nguyện sẽ không linh nghiệm đâu."
Em ghi xong rồi liền giấu anh miếng gỗ nguyện ước đi rồi quay sang mỉm cười với anh. Đúng rồi nhỉ, lời ước khi nói ra sẽ chẳng thành sự thật đâu nên đành không dò hỏi nữa vậy. Cùng nhau treo miếng gỗ nguyện ước lên rồi đi tận hưởng cuộc hẹn hò, tuy rằng anh bảo không hỏi nữa đâu nhưng anh vẫn tò mò, liệu điều ước của em ấy cũng sẽ liên quan tới anh chứ?
Đi được nửa đoạn đường thì anh giả vờ hãy đứng đợi anh ngay đây vì anh có chuyện cần giải quyết, em cũng vì tin tưởng người yêu nên cũng đứng chờ đợi anh quay lại. Anh thì sau khi dặn em đứng yên tại chỗ, đừng đi đâu hết hãy chờ anh, còn anh thì quay lại tìm kiếm miếng gỗ nguyện ước của em. Nhìn miếng gỗ thật lâu rồi bất giác anh mỉm cười trong vô thức. Điều gì đã khiến anh mỉm cười vậy, có phải là vì miếng gỗ không?
Cùng nhìn miếng gỗ được treo trên hàng trăm miếng gỗ, có một dòng chữ được ghi nắn nót, đẹp đẽ và cùng với cái tên quen thuộc:
Ước rằng mai sau vẫn sẽ ở bên Mikey!
Shizu
Ôi trời, em ấy đã vô tình khiến Mikey nhanh chóng chìm trong hạnh phúc của tình yêu. Nó khiến cho cuộc đời đen tối của anh đã trở nên tươi sáng thêm một chút. Một ánh sáng của riêng anh.
Nhanh chóng chạy về với người yêu thì chẳng thấy đâu, anh bắt đầu lo sợ. Sợ rằng em đã phải gặp một chuyện gì đó vô cùng bất chấp hay sợ em sẽ rời khỏi xa anh. Cuống cuồng nhìn đông nhìn tây mà chẳng thấy em đâu, anh bắt đầu suy sụp rồi thì đột nhiên một giọng nói mà anh đang tìm kiếm đã khiến anh lập tức quay đầu nhìn lại. Đúng là em rồi, em chưa rời xa khỏi anh. Chạy lại ôm cô gái của mình vào lòng mà khẽ run vai, em cũng hiểu một chút vấn đề nên đã nắm tay anh thật chặt như muốn nói rằng:
Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ mãi ở bên Mikey.
Và điều đó khiến anh đã bớt sợ hãi hơn và càng nắm chặt tay của em hơn. Cùng nhau đứng ở một phía đám đông kia mà chờ pháo hoa bắn đầy màu sắc, chỉ còn vài giây nữa thôi năm mới sẽ tới và bỏ lại những ưu phiền ở năm cũ mà tiếp tục một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.
1
2
3
Chúc mừng năm mới!
Tiếng hô to của đám đông vừa reo lên, các pháo hoa thi đua nở rộ khắp bầu trời đêm mà tỏa sáng. Lại một năm đã trôi qua hãy cùng nhau đón mừng năm mới nhé!
Quay sang nhìn em, gương mặt thích thú của em đang vui tươi mà nhìn lên bầu trời đêm đầy pháo hoa kia khiến cho anh lại thêm hạnh phúc. Lại một lần nữa, anh càng yêu em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn năm cũ anh đã từng. Khẽ cất lời gọi tên em.
"Shizu..."
"Vâng?"
Em vì nghe tiếng gọi tên mình cũng khẽ quay qua nhìn anh. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt như lần đầu tiên đôi ta gặp gỡ nhưng ở một mối quan hệ khác.
"Shizu, anh yêu em. Yêu em nhiều hơn năm cũ."
"Ừm, em cũng yêu anh, nhiều hơn năm cũ."
Vừa cất lời cả đôi trai trẻ nhìn nhau đắm đuối mà trao cho nhau nụ hôn thật lâu, thật chân thành dưới bầu trời đêm mang sắc mang năm mới.
~0~
Yehh, năm mới đến rồi chúc mọi ngươi luôn xinh đẹp và khỏe mạnh, luôn may mắn. Và chúc bản thân sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong tương lai.
Iu mọi người nhiều, cám ơn các tia nắng đã ủng hộ tớ. Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, mãi iu chụt chụt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Giai Điệu Của Đôi Ta
FanfictionHắn là một thủ lĩnh của một băng tội phạm khét tiếng đem lòng yêu cô gái vũ công trong quán bar. Sau một lần cùng nhau nhảy múa, khiêu vũ hắn dường như mang trong mình một cảm giác gì đó kì lạ... Chỉ có điều loại cảm giác ấy khiến hắn không những k...