Chương 1: Phiền phức

387 32 6
                                    

Khởi đầu của các nốt nhạc.

~0~

Hắn từng có một thời niên thiếu hạnh phúc. Có bạn bè, người thân, những kỉ niệm đẹp khó quên khi ở cùng họ.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi...

Từng người, từng người một... Từng người quan trọng của hắn cứ thế mà ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo.

Những người xung quanh hắn dần bỏ hắn mà đi, hắn cũng vì thế mà nhấn sâu bản thân mình vào sâu vũng lầy đen tối kia.

Vì vậy để có thể bảo vệ những người khác, hắn nguyện dâng hiến bản thân mình vào vũng lầy đó mà âm thầm bảo vệ họ từ phía sau trong bóng tối, dù cho hắn có phải sa đọa vào con đường trái pháp luật đi chăng nữa... Hắn vẫn sẽ bảo vệ họ. 

.

Lại là một ngày đông lạnh giá, như thường lệ Mikey sẽ đến thăm bia mộ của người thân. Nơi mà anh trai, em gái và cả thằng bạn thuở đang ở một phương trời xa xôi mà hắn chẳng thể gặp lại.

Cơn gió mùa đông bắt đầu nổi lên, cái nắng của thời tiết giá lạnh đang vụng về chiếu nhẹ lên vài nơi trên đường xá Tokyo, dịu nhẹ làm cho khuôn mặt luôn mang một biểu cảm của hắn hơi ửng hồng. Cũng phải thôi, mùa đông mà không lạnh thì chẳng lẽ ấm?

Chấp tay cầu nguyện rồi đứng dậy đi ra khỏi nghĩa trang. Hắn cứ thế mà đi thẳng phía trước rồi dừng bước trước một tiệm bánh ngọt. Tiệm bánh cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài việc mang một phong cách Châu Âu cổ điển, cùng với hai màu sắc chủ đạo là vàng nâu và trắng. Tuy nhìn đơn giản nhưng không kém phần sang chảnh, quý phái. Không những thế họ còn lấp một mái hiên vòm màu vàng nâu và trắng nốt. Những dòng chữ mang tên của tiệm bánh được dán trên cửa kính cùng với một dòng chữ khác là "Chào mừng". Nhìn có vẻ khá mới, chắc hẳn đây là tiệm bánh mới mở gần đây.

Không nghĩ nhiều, hắn bước chân vào tiệm. Tiếng chuông leng keng báo hiệu có người bước vào vang lên, trước mặt hắn chính là những con người đang lựa chọn bánh, có vẻ tiệm bánh này dù mới mở nhưng lại rất thu hút khách hàng đến đây.

Lướt qua những khu bánh ngọt rồi dừng chân tại một khu bánh Taiyaki mà bản thân hắn luôn yêu thích. Vươn tay lấy khoảng 5-10 nhân đầu đỏ ưa thích của mình, hắn đi đến quầy thu ngân mà thanh toán.

"Taiyaki của quý khách đây ạ!"

Giọng nói của cô gái quầy thu ngân vang lên, ngước mắt lên nhìn mà cầm lấy bánh. Là một cô gái với tay chân vụng về đang cố gắng gói gém lại rồi mong chóng đưa gói bánh cho hắn. Nhìn thì có vẻ là người mới vào làm, bảo sao tay chân luống cuống cả lên.

Gật đầu rồi đưa tiền cho quầy thu ngân mà ra về. Ấy vậy hắn không quên bồi thêm một câu "Khỏi trả tiền thừa" mà đi thẳng ra khỏi cửa.

Chưa kịp để cô gái ấy thoát khỏi mớ bàng hoảng của mình mà hắn ra khuất bóng sau cánh cửa, đi nhanh như một cơn gió vậy!

"A chờ đã..."

Kẽ cất tiếng lên sau khi nhận ra điều bất thường thì vội chạy ra khỏi tiệm và mong chóng tìm vị khách ban nãy. 

Đi được một khoảng cách xa với tiệm bánh thì bỗng hắn nghe thấy một tiếng gọi, quay đầu lại thì thấy một quả đầu bạch kim hơi ngả vàng nắng đang chạy với tốc độ ánh sáng rồi tông vô người hắn khiến cả hai cùng ngã dưới nền đất lạnh trước sự ngỡ ngàng bật ngửa và hết hồn của người đi đường.

.

Vội chạy ra ngoài tiệm bánh để trả số tiền còn dư cho vị khách ban nãy. Tại sao lại có thể để lại tiền thừa nhiều tới vậy cơ chứ? Số tiền đó có thể bằng lương nửa ngày của cô đấy, tuy là cuối tháng cô mới được nhận lương, nhưng nếu tính toán kĩ đôi chút thì số tiền đó cũng gần bằng nửa ngày của cô rồi còn gì?

Vừa suy nghĩ vừa chạy phóng nhanh mà không để ý nên nó đã vô tình va vào một người phía trước.

"Cho tôi xin lỗi!" Nhanh chóng đứng dậy cúi đầu xin lỗi người trước mặt, dù sao bản thân cô không nhìn đường mà tông trúng người ta thì phải xin lỗi là đúng rồi. Đưa tay ngầm ý muốn kéo đối phương đứng dậy và hỏi thăm "Anh không sao chứ?" như một phép lịch sự. Nhìn người nắm lấy tay mình mà đứng lên, á à đuổi kịp vị khách ban nãy rồi!

.

Cau mày mà ngẩn mặt ngước lên xem ai đã tông phải hắn. Chẳng phải là một ai khác ngoài cô thu ngân ban nãy. Cô ta chạy ra đây làm cái quái gì?

Bắt lấy bàn tay đang giơ ở trước mặt mà đứng dậy, hắn cảm thấy rằng bàn tay này có đôi chút...

...Mềm mại.

Và đó là những gì hắn nghĩ khi nắm lấy bàn tay của đối phương.

Chỉ việc đưa tay giúp hắn đứng dậy cùng với một nụ cười tươi trên môi đã khiến hắn có đôi chút ngẩng người trong vài giây.

"Anh không sao chứ?" Một lời hỏi thăm mang tính chất lịch sự đã khiến hắn nhanh chóng thôi ngẩng người và trừng mắt vào cô.

.

Cả hai đã đứng dậy và đứng đối diện nhau, người đối người, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Nhưng lại rất im lặng, đến nổi có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Được rồi đó, tại sao cả hai không nói gì đi chứ!?

Bầu không khí im lặng khiến cô cảm thấy có chút ngại ngùng nên đã chủ động bắt chuyện trước. 

"À thì tiền thừa của quý khách đây ạ."

"Không cần."

"Hả?"

Khoan dừng lại khoảng chừng 2s, anh ta vừa nói không cần sao??? Nè anh trai, anh đừng tưởng anh đẹp trai thì muốn nói gì cũng được nhé! Ừ thì anh đúng rồi đó!

"Anh nói gì cơ ạ?''

''Tôi nói không cần!''

Ghê chưa? Nó vừa bắt gặp được một phú ông đấy. Nhưng vậy thì sao chứ? Dù có là phú ông hay đại gia ngầm đi chăng nữa thì cũng đừng phí phạm những tờ tiền lẻ chứ!

"Nhưng mà anh cũng hãy cầm lấy đi. Nhỡ như anh sẽ cần những tờ tiền lẻ này thì sao?"

Ừ thì tuy nó nói hơi nhiều nhưng ít nhất đừng làm điều như vậy vì còn biết bao nhiêu người đang cực khổ kiếm từng đồng cơ chứ? Như nó là một ví dụ sâu sắc chẳng hạn.

"Lo chuyện bao đồng."

Gì cơ!? Anh ta đang nói Shizu nhiều chuyện hả? Nhỏ chỉ đang khuyên anh ta thôi mà. Sao suy nghĩ của người giàu thượng đẳng như thế chứ? Ai cũng vậy à?

"Vâng vâng, tôi lo chuyện bao đồng nhưng ít nhất hãy coi trọng tiền bạc đi ạ."

Nắm lấy bàn tay và nhét tiền lại cho hắn rồi xoay người bước đi về tiệm bánh.

Cô vừa khuất đi thì chỉ còn duy nhất hắn vẫn đứng đó, nhìn những tờ tiền cùng với vài đồng xu trên tay rồi nhìn bóng dáng của nó khuất dần trong dòng người mà thầm nghĩ.

Đúng là đám người phiền phức!



























[Tokyo Revengers] Giai Điệu Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ