Chương 7: Cuốn sách kỉ niệm

117 17 1
                                    

"Những trang giấy kỉ niệm đã ngừng. Liệu em có thể cùng anh viết nên những kỉ niệm tiếp theo của cuộc đời?"

~0~

Màn đêm buông xuống, tất cả những cư dân Nhật Bản đang tận hưởng những giây phút bình yên sau một ngày vất vả. Đâu đó trong một căn phòng rộng lớn có một người đàn ông với dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh chẳng thể làm được gì đang ngồi trên một ghế sofa rộng lớn. Nhưng người ngoài làm sao mà biết được con người thật của gã đàn ông đó như thế nào chứ? Nhìn vẻ ngoài hắn có vẻ chỉ cao bằng các học sinh trung học yếu đuối cần có người che chở, nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác, hắn chính là một vị thủ lĩnh đang cầm đầu băng đảng tội phạm khét tiếng đến nổi cảnh sát còn phải e sợ nữa kia mà.

Ngắm nhìn thành phố Tokyo qua của kính rộng lớn chỉ có thể được lắp đặt ở trong mỗi khách sạn và những ngôi nhà kiến trúc dành cho những người giàu có. Bầu trời khi về đêm của Tokyo trong nhìn mát mẻ dịu dàng làm sao, thích hợp khiến tâm trạng của hắn thoải mái đôi chút. Nhìn những dòng người, những dòng phương tiện đang đi dưới tầm nhìn của hắn qua ô cửa sổ, mọi thứ diễn ra thật thanh bình. 

Những con người đi từng đôi, từng cặp, những đứa trẻ tụ tập nhau chụm năm chụm bảy để tập tành làm giang hồ đường phố. Những chiếc xe đang chạy về phía trước dường như đang tìm đích đến, tất cả những thứ ấy bỗng lại khiến hắn hoài niệm về thời thơ ấu non dại của chính mình. Tất cả những kỉ niệm ấy mới thật tuyệt vời làm sao. 

Từng cùng đám bạn chụm lại dựng nên một băng đảng lừng lẫy, từng cùng vài đứa bạn đi ăn, cùng nô đùa. Từng cùng nhau đứng trên vinh quang của thời non trẻ. Tất cả những kỉ niệm ấy, hắn vẫn luôn cất mãi ở trong tim, vẫn luôn in sâu mãi trong tâm trí hắn. Nhưng giờ đây những trang giấy của kỉ niệm dường như đã không được viết tiếp, cứ như rằng cuốn sách mang tên kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp của hắn đã ngừng lại vậy. Hắn đang cô đơn một mình, không ai có thể cùng hắn viết tiếp cuốn sách ấy nữa. Buồn thật nhỉ? 

"Không biết...mọi người ra sao rồi nhỉ?"

Kẽ tự hỏi bản thân mà dường như hôm nào cũng hỏi, mong muốn có ai đáp lại... Nhưng không, chẳng ai đáp lại câu hỏi của hắn cả. Một mình đứng trong một căn phòng rộng lớn, kẽ đưa bàn tay không còn chút hơi ấm chạm nhẹ lên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp bởi tiếng cười đùa của người lớn, của những đứa trẻ cùng với những tiếng ồn của những chiếc xe qua lại. Ngày xưa, hắn cũng từng nhộn nhịp và vui vẻ đến thế...

Thờ thẫn mà nhìn khung cảnh về đêm một lúc lâu, liếc mắt nhìn xuống dòng người đi qua lại. Liệu từ đây mà nhảy xuống... Không biết hắn có chết không nhỉ? Liệu tới lúc đó, mọi người sẽ đến bên hắn chứ? Hắn không biết nữa. Nhưng lỡ như nếu hắn nhảy xuống mà thì ai sẽ là người bảo vệ họ từ phía sau đây? Nên chắc hắn buộc phải sống để nhằm bảo vệ họ tránh khỏi sự điều khiển của gã ta nhỉ?

Suy nghĩ một hồi lâu hắn lại tiếp tục liếc nhìn xung quanh, bỗng đôi mắt đen xoáy của hắn dừng chân tại một của hàng bán hoa. Hắn thấy những bông hoa đầy sặc sỡ đang được gói gém đầy cẩn thận, hắn thấy một cô gái mang một mái tóc màu bạch kim ngả nắng đang mặc một chiếc tạp dề xanh lam biển đang vừa cười với khách hàng vừa trò chuyện với họ, nhìn trông cô gái thật quen mắt. Nhưng hắn vẫn không thể đoán được cô gái đó là ai?

Một lúc sau cô gái ây bước ra khỏi cửa tiệm với một bộ đồ khác, cô ta tan làm rồi sao? Hắn nheo đôi mắt của mình mà nhìn kĩ thêm một lần nữa rồi lại mở to đôi mắt ra như vừa biết được một sự thật bất ngờ vậy. Chả phải cô gái đó là cô gái kéo hắn nhảy múa cùng sao? Và ở của tiệm bánh nữa! Sao lại bắt gặp được cô ta ở đây nhỉ? Hết ở tiệm bánh rồi lại quán bar, nay lại tiếp tục thấy cô ở gần tiệm hoa gần khu nhà nơi hắn sống nữa. Chả lẽ đây là oan gia ngõ hẹp chăng? Chắc đúng vậy nhỉ?

Thôi bất ngờ hồi lâu nữa, hắn xoay người bước trở lại vào căn phòng của chính mình và đạp trúng một vật nhỏ ngay dưới chân. Cau mày nhìn xuống thì thấy đó chính là chiếc móc khóa hình bánh cá gắn hoa mẫu đơn đỏ mà cô gái kia đã tặng. Hắn chợt có suy nghĩ rằng có nên đứng từ đây mà ném xuống chỗ cô không? Nhưng rồi hắn nghĩ lại mà vứt vật nhỏ ấy sang một bên mà trực tiếp lên chiếc giường trắng nằm.

...

Đi trên con đường vào buổi đêm tối, không khí xung quanh thật náo nhiệt mà cũng thật bình dị, những con người im lặng tấp nập đi trên con đường trở về nhà lẫn những con người cười nói to. Đêm nay đối với Shizu mà nói thật quá là náo nhiệt đi! Chẳng phải Shizu ghét những tiếng ồn hay thích yên tĩnh đâu, mà là đó là cách cô thường miêu tả cuộc sống xung quanh cô hằng ngày vậy. Lúc thì ồn ào như đang trong một bữa tiệc, lúc thì yên tĩnh như đang ở thư viện, đúng là cuộc sống lúc nào cũng công bằng với nhau nhỉ? Nhưng còn Shizu thì sao? Cuộc sống cô có được công bằng như vậy không? Chẳng biết nữa...

Shizu bỗng dưng nhớ về những kí ức hồi còn nhỏ của mình, chúng cứ như là một cuốn sách nói về cuộc đời của cô vậy. Một cuộn sách ghi tên cô... 

Khi ấy cô từng là một đứa bé nhưng là đứa bé được bọc trong một tấm vải trên người, đúng vậy, cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi khi chỉ mới là sơ sinh. Đừng hỏi lí do vì sao cô lại biết được việc cô bị bỏ rơi hồi sơ sinh, đó chính là mẹ nuôi trong cô nhi viện đã nói cho cô biết đó.

Cô nghe mẹ nuôi kể rằng khi đó ở gần cô nhi viện có một thùng rác đang cất tiếng khóc inh ỏi của một đứa trẻ sơ sinh. Bà vô tình nghe thấy tiếng khóc đã vội vàng chạy ra xem thử và đã rất hoảng hốt khi người bị bỏ rơi đó chính là một đứa bé. Đứa bé được đặt trong một thùng bìa cứng gần kế bên thùng rác hôi thối trong màn đêm đã buông xuống, cái cảnh tượng mà bất cứ người lớn nào cũng sẽ đem lòng thương xót cho đứa trẻ ấy. 

Vội vàng bế đứa trẻ lên mà liếc nhìn xung quanh tìm xem cha mẹ đã bỏ rơi cô bé này. Nhưng thật tiếc rằng tất cả những gì bà thấy chỉ là khoảng trống không có ai đi qua lại. Cúi đầu nhìn xuống mảnh giấy trắng bị nhuốm vết nhơ bùn được đặt trong bìa cứng. Cầm lên và nheo mắt đọc từng chữ:

Làm ơn, hãy chăm sóc đứa trẻ của chúng tôi.

Đó chính là lời mà tờ giấy muốn gửi gắm đến người vô tình tìm thấy đứa trẻ tội nghiệp này.

Một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi trong đêm tối. Vì thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp này nên bà đã nhận nuôi đứa trẻ. Chăm sóc cô từng bữa ăn, miếng vải, cho cô hơi ấm và tình thương, cứ vậy mà cô dần dần lớn lên trong tình thương của mẹ nuôi trong cô nhi viện. Khi đến độ tuổi trưởng thành không cần sự giám hộ của cô nhi viện nữa, cô bắt đầu tự mình lập nghiệp, mỗi ngày chăm chỉ làm việc để có thể chăm sóc bản thân và cũng như báo đáp công lao mà mẹ nuôi chăm sóc cô.

Đó chính là cuộc sống khi nhỏ của cô. Shizu đã tự hỏi rằng liệu trang sách cuộc đời của cô vẫn sẽ tiếp tẻ nhạt như vậy? Hay sẽ có một trang sách mới kì diệu hơn? Cô chẳng biết nữa...





[Tokyo Revengers] Giai Điệu Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ