Chương 10: Ta làm bạn chứ?

75 17 11
                                    

"Em xinh đẹp như thế thì ai lại muốn làm bạn em chứ?"

~o~

Tiếng nhạc vừa kết thúc, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế. Cô dựa hắn nâng. Cả hai nhìn nhau, thở hồng hộc rồi lại bật cười.

Hắn chợt khẽ kéo cánh tay cô, quả thật hắn cảm thấy điệu nhảy vừa rồi thật mới mẻ. Nó như kích thích cả tâm trí lẫn linh hồn khoái cảm mà hắn ngỡ như đã đánh mất nó từ lâu.

Đứng nhìn nhau hồi lâu mà chẳng hề nói gì khiến cho bầu không khí có chút ngại ngùng. Vì vậy cô chủ động mở lời trước.

"À thì, điệu nhảy vừa rồi rất vui. Đây là lần đầu tiên anh nhảy nhỉ?"

Cô thắc mắc hỏi hắn, tuy không biết đây có phải lần đầu cô và hắn nhảy cùng hay không, nhưng cô cảm giác nó có chút quen thuộc... Như cái đêm kia vậy.

Hắn hơi cau mày mà nhìn cô sau câu hỏi vừa rồi. Cô vừa bảo là đây là lần đầu tiên? Trong khi vào cái đêm hôm đó chính cô là người khai màn trước mà. Chẳng lẽ cô đã quên rồi chăng?

"Cô thật sự không nhớ cái đêm hôm đó?" Hắn thắc mắc hỏi, chẳng lẽ cô quên thật rồi sao?

"Đêm nào?" Đáp lại hắn là một đáp án khiến hắn cảm thấy hụt hững. Cô thật sự đã không nhớ cái đêm định mệnh ấy rồi.

Cái đêm mà cô khiến cho trái tim hắn đập lại lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài.

Trầm ngâm nhìn cô rồi chẳng nói gì. Có vẻ như cô đã thật sự quên mất cái đêm hôm ấy. Kệ đi, dù gì hắn cũng chẳng để tâm mấy. Hắn chỉ đến đây và bắt gặp cô là để mua vui cho bản thân thôi.

Xoay người đi về phía bàn rượu của chính mình. Hắn ngồi đó mà nhìn lên trần nhà quán bar. Tự hỏi rằng tại sao chỗ này tối thế nhỉ? Nó hầu như chẳng hề có tí ánh sáng như chỗ mà hắn khiêu vũ vừa rồi. Phải chẳng trên trần nhà nó không có đèn chăng?

Thấy hắn quay lại vị trí ngồi của hắn, cô định nói gì rồi lại thôi. Tiếp tục quay lưng và vẫn nhảy nhót trên ánh sáng đèn trên sân khấu kia.

Ngồi một mình với những ly rượu đắt tiền, chẳng có một thứ gì để con mắt của hắn để tâm cả, nhưng thật sự tất cả những thứ ấy chỉ là mịt mù. Bởi vì đôi mắt sâu thẳm của hắn chỉ biết ngắm nhìn cô nhảy từ xa mà thôi.

Cô đứng một mình trên sân khấu dưới ánh đèn nhiều màu, lắc lư theo những giai điệu mà âm nhạc mang lại. Cô cứ như một nàng thiên thần sa ngã đang toả ánh hào quang làm mờ đi mọi thứ xung quanh mình khiến bản thân mình trở thành tâm điểm ở mọi khung cảnh. Và cũng chính vì điều ấy khiến đôi mắt đen thẳm bất cần đời kia chỉ biết dõi theo từng chuyển động của cô.

Trong một khung cảnh mang theo những nốt nhạc, tất cả mọi thứ như chìm trong bóng tối khe khẽ ánh sáng.

Có một con người lặng lẽ nhìn ai đó nhảy múa.

Có một con người nào đó chẳng hề hay biết.

Tất cả hai con người như hai thái cực khác nhau.

------

Kết thúc một ngày làm việc vất vả. Cô chuẩn bị mọi thứ để đi về, chào tạm biệt đồng nghiệp xong cô đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh. Phải chăng cô đang kiếm một ai đó?

Đôi mắt to tròn chợt dừng lại ở vị trí bàn VIP, có một người đàn ông với dáng hình bé nhỏ đang cô đơn ngồi một mình. Cô khẽ cười rồi lại bước thật nhanh đến đó.

"Tôi hết giờ làm rồi. Nếu anh không chê phiền thì chúng ta cùng về nhé?" Cô bất ngờ đứng trước mặt hắn mà đưa ra lời đề nghị cùng đi về.

"Được." Hắn đưa mắt lên nhìn thì nghe thấy lời đề nghị của cô mà chẳng thèm suy nghĩ mà trả lời ngay.

Dù biết rằng hắn là một người chẳng ưa phiền phức nhưng thật bất ngờ khi hắn lại chịu đồng ý đi về cùng cô.

Cô khẽ đưa tay mà tủm tỉm mỉm cười. Nghe được tiếng khe khẽ bên tai hắn khó hiểu hỏi cô:

"Có gì đáng cười?"

"Không không không. Tôi chỉ hơi bất ngờ khi anh lại đồng ý đi về cùng với tôi."

Nghe xong thì hắn chẳng nói gì. Hắn cũng không biết vì sao lại đồng ý đi về cùng cô dù hắn rất ghét phiền phức.

Cả hai người cùng đi dưới màn trời đêm, chẳng ai nói một câu nào với nhau. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, vì cớ nào lại muốn đi về cùng với một kẻ nguy hiểm như hắn? Phải chăng cô thật sự không biết gì về băng tội phạm Phạm Thiên đang là một mối nguy hiểm cho đất nước sao?

Vừa đi vừa suy nghĩ, bầu không khí có chút ngột ngạt. Cô lại bèn hoá mình thành siêu nhân mà chủ động trò chuyện cùng hắn. Nhưng vừa định mở miệng ra nói thì cô nghe hắn hỏi trước.

"Cô có biết Phạm Thiên không?"

Phạm Thiên? Cô biết chứ, đấy chẳng phải là băng tội phạm đáng sợ khiến hiện tại ai cũng sợ hãi sao?

"Tôi biết chứ, có chuyện gì sao?" Cô đáp lại và hỏi hắn. Cô tò mò vì sao hắn lại hỏi cô câu này.

"Không gì." Đáp lại cô là một câu trả lời ngắn gọn. Có lẽ cô không hay biết rằng người mình đang chủ động mời về cùng lại chính là thủ lĩnh của băng tội phạm ấy. Mà thôi, cô không biết cũng chẳng sao. Nhưng hắn biết rằng chắc chắn bản thân hắn sẽ không làm hại cô, tuy hắn chằng biết tại sao hắn lại suy nghĩ vậy.

Thế rồi cả hai lại chẳng nói gì thêm. Mãi cho đến khi cả hai đã ở trước cửa phòng trọ của Shizu thì cô cất tiếng tạm biệt.

"Tạm biệt nhé, cám ơn anh đã về cùng với tôi." Nói rồi cô định đóng của lại thì cô nghe hắn hỏi.

"Tại sao cô muốn về cùng tôi?"

Nghe hắn hỏi như thế cô chợt mỉm cười.

"Có lẽ anh giống một người bạn thời nhỏ của tôi chăng? Vả lại tôi thấy anh khá thú vị vậy nên..."

"Nên?"

"Chúng ta làm bạn chứ?"

Ngay tại khoảnh khắc ấy, con ngươi hắn chợt khẽ động. Gió trời đêm khẽ thổi.

Chẳng biết có phải là phổi của hắn bị nghẹn lại bởi cái se se lạnh của gió trời hay không, nhưng lại khiến cả người hắn dường như là bất động đến khó thở.

ʕ·ᴥ·ʔ

Ụa còn ai nhớ Bnang không ta?

[Tokyo Revengers] Giai Điệu Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ