Chương 12: Man-chan sẽ bảo vệ cậu

95 15 6
                                    

Ánh sáng bình minh chập chờ khoảng lúc 5 giờ sớm. Có căn phòng mang theo sự lạnh lẽo của cô đơn đã có người thức dậy.

Hôm nay, Mikey dậy sớm vẫn như thường lệ. Thay cho bản thân mình vài chiếc áo ấm và bước ra khỏi nhà. Việc ra ngoài vào mỗi buổi sáng bình minh hầu như đã là thói quen của hắn.

Đi dọc ngang nghĩa trang, nơi chôn cất những người đã mất. Hắn đứng nhìn từ xa thấy những bia mộ khắc tên những người quen cửa hắn. Cắn chặt răng rồi bước ra khỏi chỗ đấy, hắn lại đi bộ dọc ở công viên nơi hắn thường hay vui chơi cùng bạn bè mình.

Lại ngồi ở ghế gỗ dài đặt ở công viên, Mặt Trời vẫn chưa ló dậy hẳn, không khí màng chút hơi lạnh sáng sớm, vài ông cụ bà cụ tập dưỡng sinh gần tượng đài. Chẳng hiểu sao người già hay tập luyện thể thao để kéo dài tuổi thọ, còn những người trẻ như hắn lại muốn bản thân mình chết đi cho xong, đúng là càng lớn con người càng khó hiểu.

Ngồi một mình cô đơn trên băng ghế, hắn nghe tiếng gọi khá quen đang gọi, hắn theo bản năng mà quay đầu lại.

À, hắn lại gặp cô rồi. Chẳng hiểu từ khi nào mỗi lần hắn đang cô đơn thì cô sẽ xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Tự hỏi rằng sao trước kia hắn chưa gặp cô mà giờ đây số giờ hắn gặp cô lại càng nhiều.

Chẳng hề đáp lại mà đôi mắt vẫn dõi theo cô cho đến khi bóng dáng cô càng gần ngay trước mắt mình.

"Ô lại gặp nhau này, mắt thâm."

Mắt thâm? Tên quái gỡ gì kia? Hắn đây là có tên đàng hoàng, sao lại gọi hắn là mắt thâm. Chẳng lẽ con mắt trên gương mặt hắn là đặc biệt nhất sao? Nết cô thâm tới vậy à?

Cau mày mà nhìn ngồi xuống kế bên mình, hắn chẳng nói lời nào.

------

Buổi sáng nay Shizu dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi đi chạy bộ gần công viên nhà. Vừa đi vừa ngân ngan bài hát chẳng rõ tên, cô vừa chạy vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Khung cảnh vẫn như vậy, ánh Mặt Trời chưa lên tới đỉnh nhưng cũng khiến mọi thứ trở nên sáng suốt hơn. Không khí thoáng mát nhưng lại có chút se lạnh còn vướng vấn vào tối qua.

Cô chạy bộ đã hơi mệt định tìm một băng ghế mà ngồi, rồi cô thấy từ đằng xa có bóng dáng nhỏ thân thuộc. Đi lại gần chút nữa cô mới phát hiện chẳng phải là anh chàng mà cô muốn kết bạn đây sao. Chẳng cần suy nghĩ nhiều mà lên tiếng chào hỏi người ta.

"Ô lại gặp nhau này, mắt thâm."

Tuy cô biết mình vừa mở mồm khá vô duyên nhưng ai biết được. Trên cái gương mặt không cảm xúc ấy thì chỉ có duy nhất là đôi mắt của hắn là khiến cô ấn tượng nhất, vì thế cô chẳng nghĩ nhiều mà đặt hẳn biệt danh vô duyên ấy cho người ta. Dù gì cô cũng có biết tên hắn đâu.

Chào hỏi xong cô ngồi xuống kế bên hắn mà nghỉ mệt. Đưa mắt liếc nhìn, hắn vẫn không nói gì, đúng là một con người kiệm lời. Vì vậy cô vụng về mà bắt chuyện với hắn.

"Sáng nay mát nhỉ?"

"Mát sao?"

"Ừ thì mát, anh không thấy vậy à?"

[Tokyo Revengers] Giai Điệu Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ