Chương 21.

341 53 7
                                    

truyenwiki1 là wed reup không có sự đồng ý của của tác giả xin mọi người đừng đọc trên đấy. Và tất cả những wed trên gg đăng truyện của mình đều không có sự cho phép của mình nha.

_________________

"Hoseokie!!!"

Taehyung hốt hoảng, gấp gáp chạy vào phòng. Nhưng khi vừa bước chân vào phòng hắn giật mình, nhìn Hoseok đang ngồi trên giường đôi mắt đờ đẫn. Trên tay anh cầm chiếc đèn bàn đã bể, hắn vô cùng lo lắng tiếng gần lại phía anh. Nhưng khi vừa bước tới gần anh một bước, anh lại cầm chiếc đèn trên tay chọi thẳng vào người hắn.

Hắn phản xạ nhanh né chiếc đèn đang bay thẳng vào đầu hắn, nhưng chiếc đèn lại trúng bả vai của hắn khiến nó bị trật. Taehyung cố gắng nén đau, chạy đến bên người anh.

Khi đứng trước mặt anh, hắn bàng hoàng nhìn chất lỏng màu đỏ đặc sệt chảy từ trên đầu của anh xuống.

"Hoseokie, anh...đầu anh chảy máu rồi kìa!!"

Taehyung lúc này mặt đầy lo lắng, hoảng hốt mà nhìn anh. Không nhịn được trong lòng nổi lên một trận đau nhói dữ dội. Hắn đau xót nhìn người thương tự hành hạ mình như thế.

Hắn đưa tay đến lại bị Hoseok hất đi, đôi mắt anh vô cảm lơ đễnh không xác định tiêu cự như một kẻ mất hồn vậy. Hắn đau lòng, nắm chặt lấy bàn tay của Hoseok.

"Hoseokie là em đây là Kim Taehyung của anh đây!"

"Nhìn em này anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Hoseok quay qua nhìn Taehyung đôi mắt trợn tròn lên, đầy tức giận dùng dẫy khỏi tay Taehyung.

"Tránh ra! Cậu không phải Taehyung!! Mau trả con lại cho tôi!!"

Hoseok nắm lấy cổ áo của Taehyung, tức giận bùng bùng trong mắt anh. Anh như biến thành một kẻ khác, không phải là Jung Hoseok dịu dàng nữa mà giờ đây anh như bị người khác điều khiển, không thể kiểm soát bản thân mình nhàu tới xiếc cổ Taehyung.

"Ho...Seok..."

Taehyung bị Hoseok dùng sức bóp cổ đến khó thở. Hắn cố gắng gỡ bàn tay anh ra, cố gắng không để anh bị đau.

Đúng lúc này một tiếng khóc của trẻ con phát ra, càng khiến Hoseok mạnh bạo hơn. Taehyung giờ mới để ý đến chiếc điện thoại trên bàn đang gọi. Hắn nghĩ ngay đến chiếc điện thoại, chắc chắn là do âm thanh từ điện thoại phát ra khiến Hoseok bị như thế này. Hắn nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại lặp tức cúp máy.

Ngày lúc âm thanh kết thúc, Hoseok cũng đã dành lấy lại ý thức anh buông tay ra. Rồi lại chìm vào ý thức mê mang, Taehyung đỡ lấy Hoseok.

Hắn giờ càng chắc chắn kẻ, này muốn nhắm tới chính là ba người bọn họ!

__________

Tại bệnh viện, Taehyung đứng ngoài phòng cấp cứu bồn chồn lo lắng không thôi.

"Đừng lo quá anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu."

Jimin đến bên cạnh Taehyung vỗ vai hắn, trấn an. Lại vô tình chạm vào vết thương của Taehyung, hắn khẽ nhíu mày. Jimin nhận ra điều đó liền hỏi.

"Mày bị thương?"

"Không có chỉ đau vai một chút thôi"

Taehyung trốn tránh ánh của Jimin, vào lúc này vết thương nhỏ này của hắn chẳng là gì so với người đang nằm trong kia cả. Hắn giờ cũng chẳng còn tâm tư nào để lo cho bản thân cả. Người hắn yêu hiện tại đang nằm trên bên trong kia, chẳng biết đang như thế nào...

Đối với câu an ủi của Jimin hắn chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn vào phòng cấp cứu dời đi. Hắn bất an trong lòng mong anh sẽ không có chuyện gì...

Nhưng, điều hắn cảm thấy bất an trong lòng nhất chính là kẻ kia...

Hắn vẫn không biết được người nhắm tới Hoseok và Seohyun là ai? Còn chuyện 5 năm trước...

Lúc này tiếng bước chân vội vã tiến đến gần, là NamJoon và Seokjin.

"Namjoon Hyung!"

Hắn quay mặt nhìn Namjoon cùng Seokjin, cả hai đã có mặt ở đây rồi. Seokjin trong rất vội vã mà hỏi.

"Hoseokie thế nào rồi? Em ấy lúc sáng còn điện thoại nói chuyện với Namjoon mà, sao bây giờ lại nằm viện rồi?"

"Seokjin Hyung anh bình tĩnh lại trước đã, tránh động thai."

Jimin tiến lại gần Seokjin trấn an anh.

"Hoseok Hyung không sao đâu anh đừng quá lo lắng!"

"Đúng thế, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu, anh ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Anh cũng đã chạy vội vàng đến đây rồi."

Jungkook cũng tiến lại gần Seokjin trấn an. Đã có hai người Jungkook và Jimin ở đây với Seokjin rồi Namjoon cũng yên tâm hơn. Anh nhìn Taehyung, Taehyung cũng đang chờ anh. Anh ra hiệu cho Taehyung đi theo.

Taehyung như hiểu ý.

"Mọi người ở đây coi chừng đi, khi nào cậu ấy cấp cứu xong thì điện anh một tiếng nha Jimin"

"Được em hiểu rồi"

...

Namjoon dẫn Taehyung đến một phòng bệnh trống. Anh có chút não nề, cũng biết rõ bản thân không thể giấu được vì chuyện ngày hôm nay. Anh cần nói rõ mọi chuyện về 5 năm trước…

Vào 5 năm trước...

#Zi

「Hoàn」【kth.jhs】Thương Anh, Thương Cả Con Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ