"Cạch"
"Ai là ba b...?!"
Hoseok từ cửa bước vào phòng khách đã nghe được Seohyung gọi "ba ba" còn đang thắc mắc đột nhiên anh hoảng hốt, nhìn đến cậu trai dáng mạo mỹ lệ anh có chút giật mình, vừa hoảng sợ. Anh trợn mắt há mồm, túi đồ trong tay rơi xuống. Chưa kịp định thần anh lại cảm nhận được một cỗ ấm áp. Người kia đã gắt gao ôm lấy anh.
"Hoseok-hyung...."
Hắn khi nhìn thấy anh không kìm chế được mà ôm lấy anh. Vòng tay càng xiếc chặt con người nhỏ bé kia, hắn thật đau lòng anh đã ốm đi rất nhiều.
"Taehyung! Sao em lại ở đây?"
Anh đã hoảng hốt vô cùng, người con trai này đã rất lâu rồi không gặp. Nhưng không hiểu sao lại có chút tức giận trong lòng, cố gắng đẩy người kia ra nhưng người kia càng ôm chặt hơn. Trong lúc bực tức trên vai anh lại cảm nhận được có chút ươn ướt.
Taehyung khóc sao?
"Em xin lỗi...."
Không hiểu sao vừa thấy hình bóng của anh không kìm được lại nhào đến ôm nước mắt cũng tự mà tuôn trào ra. Có lẽ nỗi nhớ bao năm nay khiến cho hắn trong một phút tuôn trào cứ như đứa trẻ ôm chặt Hoseok mà khóc nức nở, luôn miệng nói xin lỗi. Biểu tình của Taehyung khiến cho cả Hoseok đỡ không nỗi.
Người đáng lẽ nên khóc phải là anh được không? Nỗi uất ức bao năm qua tính sao đâu?! Chưa tới lượt cậu khóc đâu! Hoseok thật bất lực nhìn xuống đứa con nhỏ ngây ngô không hiểu chuyện gì, cứ trầm trầm nhìn anh.
Thế cớ nào cũng rưng rưng nước mắt nữa. Thôi, thôi nào...đứa lớn đứa nhỏ đều khóc thế cơ chứ, không lẽ giờ anh nên khóc cho đủ bộ, cho gia đình sung mãn nhờ!!
"Seohyun à đừng khóc mà, cha sẽ chiên gà cho con ăn được chứ!"
Hoseok nhìn nhóc nhỏ thấy đồ ăn liền sáng mắt cũng ngừng khóc nhưng còn lại nhóc lớn này cứ khóc, Hoseok thở dài, mệt mỏi...
"Được, được rồi đừng khóc nữa, có chuyện gì từ từ nói được chứ!"
Hoseok lực bất đồng tông vươn tay vỗ nhẹ lưng cho Taehyung.
"Hoseok-hyung xin lỗi..."
Taehyung vẫn không buông, thút thít cứ thế...
"Em giờ xin lỗi, có tác dụng sao?!"
Anh lại càng bực khi nghe Taehyung nói xin lỗi. Cậu giờ đứng trước mặt anh nói xin lỗi thôi bộ sẽ đủ sao?!
Một câu xin lỗi có thể bằng những gì đã trải qua năm năm qua sao? Không dễ dàng tha thứ như thế được... Seohyun cũng vì ủy khuất lớn lao là không có một hạnh phúc gia đình trọn vẹn mà đã vô cùng chịu uất ức lớn. Còn cả anh nữa...một câu xin lỗi có thể bù đắp hết được sao?
"Vậy...làm thế nào anh mới tha thứ cho em chứ!?"
Taehyung buôn Hoseok ra nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu đen láy sâu hung hút ấy. Chăm chú nhìn cứ như muốn đào bới mọi tâm tư của người nọ, nhưng cứ như hố sâu đen thăm thẳm không thấy đáy.
Chính hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy trừng phạt vì đã đẩy ngã thiên thần xinh đẹp trước mắt. Hắn biết anh sẽ không dễ dàng gì tha thứ cho kẻ tội đồ như hắn vì đã bỏ anh lại mà biến mất tận mấy năm, chính hắn cũng chẳng thể tha thứ cho sự phũ phàng này nhưng hắn là có lý do nhưng dù gì thì đều là hắn gây ra hậu quả ngày hôm nay.
Giờ hắn tình nguyện cho anh hận, tình nguyện cho anh dày vò, tình nguyện làm tất cả chỉ cần anh tha thứ cho hắn, cho hắn một cơ hội được bên anh được bù đắp cho anh và Seohyun những năm qua.
"Chuyện này chúng ta nên nói sao đi...!?"
Anh không dám nhìn vào ánh mắt kiên định đấy của cậu. Anh cũng chẳng ngờ sẽ đối mặt việc này, tuy vẫn rất hận Taehyung nhưng không phải...anh không biết!
Chính bản thân anh không biết có thể tha thứ cho cậu không...Anh định tránh né cậu, lại bị một cánh tay hữu lực níu lấy.
"Em thật sự hối hận rồi...em sẽ làm mọi thứ, bù đắp tất cả cho anh chỉ cần anh tha thứ cho em, cho em một cơ hội thôi..."
Nói được nữa chừng một chất giọng sữa lên tiếng cùng với chiếc bụng kêu réo lên.
"Cha à, con đói!"
"Được rồi, cha sẽ đi nấu cơm cho con!"
Hoseok nhanh chóng rời khỏi, để mặc cho Taehyung đứng đấy. Ánh mắt pha chút đượm buồn.
"Hoseok hyung..."
Hắn gọi tên người kia mà lòng lại càng thương tâm.
"...ừ, anh sẽ chờ!"
Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ cho hắn biết, anh không nỡ nhẫn tâm với hắn, anh đã cho hắn một cơ hội. Hắn cứ đứng đấy vui sướng trong lòng cứ dâng trào.
"Em còn không mau tới phụ!"
Dù gì người cũng đã tới lời cũng đã nói, anh trong giây lát cũng đã thấy ấm lòng. Anh cũng sẽ cân nhắc, dù gì lòng anh Taehyung vốn đã là một vị trí quan trọng khó buông bỏ...
Khung cảnh gia đình ấm áp như vậy cớ sao có thể từ chối được cơ chứ, anh từng mơ thấy anh cùng Taehyung và Seohyun cùng nhau quây quần bên nhau ăn một buổi cơm gia đình đầm ấm biết bao. Không ngờ giấc mơ ấy phút chốc đã trở thành hiện thực. Anh ích kỷ chỉ muốn thời gian ngừng trôi, cứ thế hạnh phúc bên nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Zi
Sắp có biến...(;;;・_・)Cỡ này cuồng mấy thể loại xuyên quá định làm một bộ Vhope nữa muốn hỏi mọi người là:
1. Xuyên cổ đại
2. Xuyên hiện đại
Cầu ý kiến :))))(ᗒᗩᗕ)

BẠN ĐANG ĐỌC
「Hoàn」【kth.jhs】Thương Anh, Thương Cả Con Anh!
Fanfic"Tuy muộn màng nhưng đã tìm lại nhau!" Author: Zi Bìa: Zi Couple: Vhope Thể loại: sinh tử văn, H, ngọt- ngược Đã Hoàn: 24 chương + 5 phiên ngoại. (Vì lười quá nên cần tìm người beta truyện liện hệ trực tiếp với mình qua wattpad) •• #3 vhope #2 vhope...