Chương 9

837 114 2
                                    

Nỗi sợ!

Nỗi sợ là gì?

Nỗi sợ được hình thành từ những lần tổn thương, những tai nạn hay sự cố diễn ra xung quanh ta biến thành nỗi ám ảnh lớn ăn mòn tâm trí mềm yếu của con người, biến thành những cơn ác mộng lúc đêm khuya như một con quỷ, đang nguyền rủa linh hồn ta.

Và chính anh cũng thế anh có một cơn ác mộng, chính anh đã bị một lời nguyền vì tội lỗi mà anh đã gây ra. Cơn ác mộng ấy đã hành hạ anh trong suốt những năm qua.

Người đàn ông cao to, đầu đầy máu, khuôn mặt nhăn nheo khó coi, đang trợn tròn nhìn anh với biểu cảm dữ tợn hận thù như muốn giết anh trăm lần vạn kiếp. Đi về phía anh, hùng tợn bóp lấy cổ anh, thều thào nói.

"Sao mày lại bỏ lại tao!"

"Tại sao mày lại giết tao!!!"

"Mày nhất định phải trả giá....!!"

Anh tưởng như mình không thở nổi nữa cứ như bị chìm trong đại dương lớn không thể dẫy dựa, muốn gào thét kêu cứu nhưng không thể. Xung quanh anh toàn nước là nước. Anh cố vươn tay về phía mặt nước, cầu ai đấy tìm thấy anh cứu giúp anh.

Đến lúc anh gần như tuyệt vọng trước mắt anh đột ngột xuất hiện một người con trai xa lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Cậu trai vươn tay ra bắt lấy cánh tay anh, đến lúc cánh tay chạm tới nhau anh giật mình tỉnh giấc.

Cơn ác mộng đeo theo anh suốt mấy năm qua, anh thực sự không thể tránh khỏi nó người đàn ông xa lạ đến đòi mạng anh, chàng trai lạ anh gần như không nhớ họ là ai, đã từng gặp qua họ chưa? Đó là những câu hỏi mà anh tự hỏi bản thân mình nhưng mãi không có đáp án. Cơn ác mộng bắt đầu khi Seohyun đã tròn hai tuổi, anh nhớ rõ là như vậy. Nhưng hình như chuyện lúc Seohyung hai tuổi anh gần như không nhớ rõ gì anh cứ nghĩ thời gian trôi thật mau khi giờ Seohyun cũng đã gần Năm tuổi rồi.

Thật chất mới đầu anh nghĩ chỉ là cơn ác mộng bình thường nhưng vào mỗi tối đến cơn ác mộng lại xuất hiện hành hạ anh, dạo gần đây tần suất mơ thấy ác mộng ngày càng cao hơn.

Hoseok đưa tay làm rối tung mớ tóc của mình lên. Vầng trán đổ đầy mồ hôi, đôi mắt mệt mỏi ghé vào người đang say giấc bên cạnh. Anh nhẹ nhàng vuốt mớ tóc xù xì của Seohyun, rồi vén lên phần tóc mai dài của Seohyun. Dưới phần tóc là một vết sẹo mờ nhạt, anh cũng chẳng biết nó xuất hiện từ khi nào, anh nhẹ nhàng miết vết sẹo ấy. Rồi suy nghĩ bâng quơ có phải là do anh già rồi không mà chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đây. Kí ức lúc trước của anh dần mơ hồ không rõ...

Hoseok thở dài, đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh.

Anh nhìn bản thân trong gương, lại cười nhạt một cái, chẳng biết bản thân đang muốn gì? Mệt mỏi thao thức hàng đêm chẳng vì lý do gì! Chưa bao giờ anh cảm thấy mờ mịt đến thế.

Anh vươn tay mở chiếc gương của nhà vệ sinh ra một cái tủ ẩn bên trong chất đầy những lọ thuốc nào là: thuốc giảm đau, thuốc an thần...

Anh lấy ra một lọ thuốc, nhìn tên lọ thuốc rồi có chút bất đắc dĩ, nghĩ anh phải dù đến thuốc này đến bao giờ! Nó giờ đã trở thành một thứ cần thiết cho giấc của anh.

「Hoàn」【kth.jhs】Thương Anh, Thương Cả Con Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ