Chương 7

887 123 8
                                    

Mùa hè tới, không khí xung quanh bỗng nóng hơn, nhưng trong lòng của cậu thì như băng lạnh đến run người. Vẫn là căn phòng ấy, căn phòng xa hoa tráng lệ nhưng vẫn mãi luôn mang cho người khác cảm giác lạnh buốt, nay càng lạnh hơn. Cậu thiếu niên một thời đẹp đến khiến người khác gục ngã giờ sau mà tàn tạ thế. Hắn là đang trừng phạt bản thân?

Sau những câu nói của Jimin, hắn gần như sốc không tả nổi cũng quên chuyện hắn có đã có con ra đằng sau đâu. Quanh đầu hắn chỉ nhớ tới câu nói trách móc của Jimin vì đã làm tổn thương Hoseok.

Hắn không thể tưởng tượng nổi những tháng năm qua anh đã trải qua sóng gió gì, lại tự trách bản thân vô trách nhiệm. Giờ hắn biết làm sao chỉ là hắn đã trầm mặt tự nhốt mình trong phòng đã hơn ba ngày rồi. Giờ hắn không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Hắn yêu anh vô cùng nhưng hắn lại làm cho anh bị tổn thương. Hắn tự trách bản thân mình đúng quá khốn nạn, vô cùng khốn nạn...Hắn nên làm gì đây?

Hắn nhanh chân đứng dậy, rồi lao đi . Mặc kệ hiện trạng bây giờ hắn ra sao, tóc tay lượm thợm đi chăng nữa, râu rìa ba ngày đã xồm xoàm. Cứ thế lên mà đi chợt nữa chừng hắn lại nhớ gần mình không biết địa chỉ nhà của anh.

Lại sợ điện Jimin mắng một trận nữa lại nghĩ tới NamJoon nhưng ý định này không được khôn ngoan NamJoon cũng biết chuyện này nếu mà điện hỏi không chừng ổng rap dizz mình liền. Jungkook và cả Jin Hyung thì không được Hoseok lại càng không.

Chỉ còn một cách là gọi Yoongi Hyung. Nhưng định gọi cho Yoongi hắn lại nhận được một tin nhắn của Jimin.

[Jimin: tòa B quận XX, số 1306 Hoseok Hyung đang bệnh, mà đến!]

Taehyung nhìn qua tin nhắn Jimin một lượt liền nhanh chóng đạp ga tăng tốc phóng như bay đi, cũng không quên hồi đáp.

[Taehyung: cảm ơn cậu Jimin!]

[Jimin: mày tốt nhất đừng làm Hoseok của tao tổn thương lần nào nữa, ông đây đập mày chết *icon hung ác*!!!!]

Jimin cũng nhẹ lòng hơn, chính cậu biết thằng thân của mình từ lâu đã thích Hoseok, chắc phải nói là từ hồi thực tập tới bây giờ. Cậu giật mình, Taehyung cũng đơn phương được 15 năm rồi, kiên cường ghê.

Nhưng cũng tại vì sự ngu dốt của Taehyung gặp cậu là hốt liền rồi ở đó mà đợi. Taehyung mà cậu biết là đứa đào hoa, cực kì rảnh mà, thế mà lại suốt mấy năm quá không tiến cũng chẳng thủ cứ lầm lì mãi.

Thực chất thì Hoseok Huyng, vốn đâu có sốt gì, nhưng với tính cách của thằng bạn mình cậu cũng biết là hắn khi biết sự thật trong lòng rối bời ân hận mà tự hành hạ bản thân, tự nhốt mình rồi tự trách cũng không có nhanh tay nhanh chân đi tìm người ta. Coi như hôm nay ông mai như cậu đã hết việc làm.

"Còn lại chúc mày may mắn my friend!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Taehyung đã đứng trước địa chỉ mà Jimin đã cho lại chần chừ không thôi. Nhưng nghĩ đến tình trạng của người kia không nhịn được hoàng mang cùng lo lắng không nguôi. Nhanh tay ấn chuông.

「Hoàn」【kth.jhs】Thương Anh, Thương Cả Con Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ