Chương 12

706 88 5
                                    

Taehyung vừa đi siêu thị cùng Seohyun về, trên đường về bắt gặp được Yoongi, đang đứng trước cửa căn hộ.

"Yoongi Hyung!"

Taehyung cười cười tiến tới gần Yoongi chào hỏi.

"Ồ, Taehyung chú mày sao lại ở đây!"

Yoongi bất ngờ quay qua nhìn Taehyung đang đứng cùng đứa nhóc con, nhìn kỹ mới ngộ ra là Seohyun anh càng bất ngờ hơn, nhưng cũng ngộ ra điều gì đó anh trầm tư trong chốc lát cũng hiểu rõ. Chẳng có chuyện gì qua nỗi cặp mắt này của anh.

Thực chất ai cũng biết chuyện của Hoseok rõ ra như nào, chỉ là lần trước không muốn vạch trần thôi mà không ngờ lần đó nói dối mà khóc luôn anh cũng bó tay với thằng em của mình.

Nó mà biết chuyện nó giấu bị cậu bạn thân vạch trần ra sẽ ra sao có lẽ phải đội ba bốn cái quần cho bớt quên.

Mọi người đều biết Taehyung là ba của Seohyun nhưng có lẽ Taehyung là người cuối cùng chẳng biết chuyện này lần trước nghe Jimin nói là Taehyung đã biết chuyện cũng mừng cho chúng nó rồi lại nhìn lại bản thân rõ lớn hơn 2,3 tuổi lại thua nó đến giờ thằng em áp út cũng đã có con luôn rồi.

Bỏ qua chuyện này lần này anh đến tìm Hoseok có chút đồ muốn đưa, nhưng nhấn chuông mãi chẳng ai ra, định quay về tình cờ thấy gặp Taehyung.

"Em vừa đi siêu thị về, anh đến tìm Hoseok Hyung à anh ấy đi làm từ sớm rồi!"

"Ừm, giờ chú em trở thành người đàn ông của gia đình rồi à, Chủ tịch tập đoàn tài chính luôn lạnh lùng bá đạo giờ đã thành người cha gương mẫu rồi! Người khác biết không còn sợ ra mặt"

Anh nhìn Taehyung tay này cầm túi to túi nhỏ tay kia nắm lấy con nhỏ, anh trêu chọc nói.

"Ngại ghê để em mở cửa cho anh"

Taehyung ngượng ngùng, định mở cửa bước vào thì có cuộc gọi đến đành bắt máy.

"Reng!!!"

"Alo"

[ Taehyung mau đến đây, Hoseok gặp chuyện...]

Taehyung như đứng hình, đầu dây bên kia là NamJoon gọi đến khi nhắc tới Hoseok hắn hoảng chưa nghe rõ chuyện gì như hắn có dự cảm không lành liền một mạch chạy đi, bỏ lại Yoongi cùng Seohyun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Yoongi cũng định chạy theo Taehyung để hỏi chuyện gì xảy ra nhưng lại vướng lấy ông nhỏ đang nhìn chằm chằm anh, bất đắc dĩ ở lại

.
.
.
.
.

Taehyung cấp tốc chạy đến địa chỉ mà NamJoon đưa, trong lòng vô cùng hoảng sợ, cùng lo lắng. NamJoon đã nhận được cuộc gọi của cô thư ký của Hoseok, nói rằng có người nặc danh cô, hẹn anh ra.

Hoseok trong lòng cảm thấy chẳng có chuyện lành lại chẳng gọi được chủ tịch cô liền nhớ đến người bạn thân của Hoseok là NamJoon gọi tới nhờ giúp đỡ nhờ thế NamJoon mới biết mà kêu người tra địa chỉ gọi điện cho Taehyung đến.

Trong lòng cũng không khỏi sốt sắng, lo lắng, bao năm qua luôn bình yên sống NamJoon lo sợ chuyện của mấy năm trước lại xảy ra.

Taehyung chạy đến địa chỉ là một phòng trà đạo, cứ thế mà xông vào không màng vật cản. Trước cửa có cài vài tên áo đen can ngăn bị hắn tức giận đánh cho bất tĩnh, giờ phút này hắn đã đến cực hạn của bản thân, chỉ cần có người đụng đến anh hắn không ngần ngại mà giết hắn.

.
.
.
.
.

"Buông...ra..!!!"

Cơ thể bắt đầu khó chịu, Hoseok chẳng còn sức chống trả. Giờ phút này làm anh càng cảm thấy yếu đuối không thể nào chống cự được, đôi mắt đẫm lệ tuôn ra trên khuôn mặt trắng trẻo tình tế.

Anh cảm thấy bản thân vô dụng lại bị một tên khốn nạn này chà đạp, ủy khuất, sau mọi chuyện lại diễn ra như thế chứ, cầu mong ai đó đến đây cứu anh, làm ơn...

"Rầm"

Cánh cửa bị đổ không thương tiếc, Taehyung lạnh lùng đá văng Han ra một bên. Taehyung đang nổi điên lên khi nhìn cảnh này, anh lạnh lùng xông đến bên người Han hung hăng, tung những cú đấm mạnh bạo.

Bây giờ trong mắt hắn chứa đậm mùi thù hận, tức giận chỉ hận không một dao đâm chết tên khốn này, cứ thế mà hắn điên cuồng đập vào mặt Han khiến tên đó gãy dài cái răng. Cứ như hắn bị mất đi kiểm soát mà như một con thú hoang, cho tới khi giọng nói vang lên kéo hắn về thực tại.

"Taeh..yung!"

Hoseok khó khăn thở dốc, cơ thể của anh càng ngày càng tệ đó loại thuốc mà tên kia đã bỏ vào chén trà kia làm anh dần mất đi sức lực và cơ thể dần nóng lên như lò thiêu.

Anh nhìn về phía Taehyung, anh muốn ngăn trước khi cậu làm ra chuyện tồi tệ hơn, cố gắng gượng mà kéo lý trí của Taehyung trở lại.

Khi Taehyung lấy lại dần lý trí, đôi mắt nhìn Han vẫn vô cùng hung tợn. Còn tên Han kia thì đang thoi thóp với những cú đấm vừa rồi của Taehyung.

" Không sao rồi, có em đấy!"

Taehyung bỏ Han một bên, đi đến bên anh, giọng nói có chút run rẩy cùng lo lắng, Taehyung đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mềm mại của anh, lau đi những giọt nước mắt kia, tim hắn như bị siết chặt lại nó nhói lên từng cơn.

Nhìn người con trai cả người mồ hôi quần áo bị xé rách, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi bị cắn chặt đến bật máu trên cổ còn có dấu hôn trong mắt hắn tỏ ra hàn khí, tức giận nhìn về phía Han.

Hắn nhất định phải giết tên khốn nạn này, hắn sẽ không tha cho kẻ làm tổn thương người của hắn. Đôi mắt dữ tợn liếc qua người tên kia làm tên kia run rẩy sợ hãi.

Hoseok vươn tay níu lấy Taehyung, đôi mắt dần dần mờ đi nhưng anh vẫn có thể nhận ra người trước mặt là Kim Taehyung, trên mặt hiện ra tia tức giận không nguôi.

"Tae...hyung...đưa anh đi khỏi nơi này đi!"

"Ừm, đừng lo có em ở đây rồi!!"

Taehyung lấy áo khoác của bản thân bọc lấy thân thể nhỏ bé kia của anh, ôm lấy anh nhắc bổng mà rời đi.

Hoseok à từ bây giờ trở đi em sẽ bảo vệ anh, người mà em yêu nhất!

Mọi thứ cứ để em lo, những kẻ dám đụng vào anh đều sẽ không an ổn...!!!!

#Zi

Mọi người thích gì " ngược thân" hay " ngược tâm" ?

「Hoàn」【kth.jhs】Thương Anh, Thương Cả Con Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ