Chương 17

597 60 15
                                    

Như thế nào mới thực sự là muộn màng?

Tôi đã nghĩ bản thân thật sự phải chôn vùi đi tình đầu ngây thơ và hồn nhiên này. Chôn vùi nó tận sâu trong tim mình, tới tận khi nhóm đã giải tán tôi vẫn không thể nào nói ra tình yêu này.

Thật đần độn và những, năm năm sau tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện đã trở nên muộn màng rồi và như vậy tôi cứ thế mà sống đơn độc suốt cuộc đời và không còn anh một hy vọng, vui vẻ và tỏa sáng xuất hiện trong phần đời còn lại của tôi nữa...

Cho tới khi tôi, một lần nữa quay lại mảnh đất chứa đầy những kỉ niệm, những hồi ức mà tôi khó có thể quên...

Thời gian đấy là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà tôi đã trải qua, những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi mà anh đứng bên cạnh cậu, khi mà cả hai tham gia những chuyến du lịch...

Mọi thứ đều là những hồi ức đẹp đẽ mà khó có thể trải nghiệm nó lần thứ hai, nó chỉ trải qua một lần duy nhất.

Con người luôn là loài sinh vật tham lam. Tham lam vốn luôn là bản chất thực sự của con người, con người luôn muốn những thứ dù biết là sẽ không bao giờ có thể có được, nhưng họ luôn ao ước nó tham lam muốn có nó.

Dù cho biết hiện tại ra sao thì họ vẫn luôn ao ước một lần được trở lại quá khứ để sửa chữa lỗi lầm hay là thay đổi tương lai, mong muốn trở lại khoảnh khắc ấy một lần nữa để có thể một lần nữa cảm nhận cảm xúc ấy.

Tôi của lúc trước cũng vậy muốn cứ mãi đắm chìm trong khoảnh khắc tuyệt vời và hạnh phúc đấy không muốn thoát ra chúng một lần nào nữa. Điều đó thật là tham lam và chúa chắc chắn sẽ không bao giờ chấp thuận yêu cầu vô lý và ngớ ngẩn này của tôi.

Nhưng tôi của bây giờ muốn trở về quá khứ nói với bản thân rằng đừng ngu đần nữa, đừng nhút nhát nữa và hãy mạnh mẽ nắm lấy bàn tay của anh ấy và nói bản thân rất yêu anh ấy, để không muộn màng như bây giờ.

Khi trở về miền đất chứa đầy kỉ ức tôi sẽ lại lần nữa cảm thấy đau khổ... Nhưng khi biết rằng bản thân đã bỏ lỡ tận năm năm trời à không đã bỏ lỡ chục năm qua cứ nghĩ mọi thứ sẽ trở nên muộn màng thì tôi lại quá hạnh phúc khi anh ấy chấp nhận tôi..và anh ấy cũng yêu tôi chúng tôi đã vô tình có với nhau một đứa con.

Tôi lại cảm thấy tự trách bản thân khi đã vô trách nhiệm, nhưng anh vẫn luôn không trách tôi, anh là thế luôn dịu dàng và thấu hiểu người khác, cứ nhẹ dạ mà dễ dàng tha thứ cho tôi. Nó khiến tôi khó chịu vì bản thân tôi rất hèn hạ vì như thế tôi lại muốn bù đắp lại cho anh tất cả.

Yêu anh chưa bao giờ là muộn màng cả vì rồi chúng ta sẽ tìm lại nhau.

____________

Ánh hoàng hôn khẽ chiếu xuyên qua những tòa nhà chọc trời, mây ảm đạm chuyển dần sang đỏ cam một bầu trời lãng mạn, nhưng chỉ tiếc người đẹp đang say giấc nồng...

Taehyung khẽ vuốt tóc anh, những sợi tóc con lí nhí chỉa ra, đuôi tóc của anh đã chạm tới vai, quá dài!

Taehyung đưa tay uốn từng lọn tóc đến nghiện. Người trong lòng ngực của hắn đã khẽ động đậy. Hắn thả tay, buông tha cho những lọn tóc, bàn tay to lớn thon dài mang theo hơi ấm chạm vào khuôn mặt gầy gò, có chút tái nhợt kia.

「Hoàn」【kth.jhs】Thương Anh, Thương Cả Con Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ